Thông gia hoà thuận | 3

284 45 6
                                    

Nhìn nét mặt của cậu con trai mình mà ông thấy thương dễ sợ. Đáng lẽ cậu là cầu thủ chuyên nghiệp trong các hoạt động bóng chuyền cậu phải hiểu rõ hơn ông chứ. Dù cậu có biết chuyện mà làm ngơ hay không hay biết gì sất luôn... cũng không biết vế nào đỡ hơn nữa, đều ngờ nghệch dễ lừa như nhau.

Tạm thời ông không nói gì, định là móc điện thoại ra tìm dẫn chứng để tăng tính thuyết phục cho lời nói của mình. Thế mà chưa kịp làm gì, Tobio đã phán một câu.

"Thôi mà con cũng không quan tâm, con đi chạy bộ một lát."

Tiếng mở cửa và đóng cửa không cách nhau đến năm giây, bóng dáng Tobio thanh cao không vướng bụi trần, cứ thế rời đi không lưỡng lự một tẹo nào. Đáng yêu không, thế mới là cậu con trai yêu dấu của ông đây này.

Ông lật báo sang trang mới, bỗng nhận ra kế bên mình lù lù một dáng người cao lớn hơn hẳn ông, xém tí nữa làm ông la toáng lên vì giật mình. Ông thân thiện lườm Kei một cái. Mình đã không ưa nó rồi mà nó còn hành động như ma ấy, di chuyển không tiếng động, như vậy thêm mấy bận chắc ông lên cơn đau tim mà chết.

"Cậu ấy không quan tâm nhưng con thì muốn biết ạ."

Ông xem như không nghe thấy gì, chuyên chú đọc báo và uống trà. Kei cũng nhận ra sự bài xích của ông, nhưng hắn mặc kệ, vẫn tiếp tục nói.

"Con không biết vì sao ba lại ghét con như vậy..."

Nghe từ "ba" thì ông không thể ngó lơ được nữa, ông mặt nặng mày nhẹ kêu lên: "Ai là ba cậu, ăn nói cho đàng hoàng nhé."

So độ mặt dày thì không có cái tường thành nào qua được với Tsukishima Kei rồi. Hắn giả vờ điếc, luyên thuyên nói: "Nếu như con lỡ làm điều gì không phải phép, ba cứ nói đừng để trong lòng mà ảnh hưởng đến sức khoẻ."

Nhãi ranh trông mặt thì vênh vênh, chảnh chảnh mà cũng dẻo mồm phết đấy. Thôi được rồi, đại nhân không chấp tiểu nhân, ta sẽ độ lượng mà khai sáng cho nhà ngươi.

Ông đưa chiếc điện thoại đến trước mặt Kei, trên thanh tìm kiếm là tên hắn, còn bên dưới là vô vàn những bài báo đưa tin ca tụng khả năng nghiệp vụ và chuyên môn của hắn, và cũng không thiếu bài bàn luận về cái cách hắn ăn nói cợt nhả về chuyện yêu đương. Hai chủ đề đan xen nhau tài tình, dễ để lại ấn tượng cho người đọc hắn là một người tài năng trong lĩnh vực mình đã chọn nhưng nhân cách thì không ra gì. Thật muốn xuyên về quá khứ tự đấm cho hắn mấy phát để bớt ăn nói xà lơ lại.

Kei chưa kịp mở miệng ra giải thích, ông đã mở tiếp một đoạn video. Theo dõi biểu cảm và lời mình nói lúc đó, đến bản thân Kei cũng phải công nhận chỉ có thể diễn tả thằng trong video bằng một từ 'đểu cáng'. (Chương 2)

Hắn không biết nên giải thích như thế nào, sợ càng nói càng sai nên chỉ biết nhỏ nhẹ nói câu "Dạ con hiểu rồi" và lủi thủi quay về phòng.

Ông tưởng Kei sẽ luống cuống giải thích những hành động đầy dấu chấm hỏi này, thế mà hắn cứ vậy rời đi. Ông hừ hừ mấy tiếng, chẳng muốn nghĩ nhiều về cái thằng đầu vàng ấy nữa. Mẹ Tobio đứng trong bếp làm đủ thứ việc nhưng vẫn âm thầm theo dõi các động tĩnh bên ngoài. Bà không vội chen chân vào cuộc trò chuyện, lẳng lặng nở một nụ cười như đã hiểu thấu sự việc.

Mọi người dùng bữa trưa xong thì cùng nhau dọn dẹp lại căn nhà, Tobio và ba thì phụ trách những công việc ngoài vườn, Kei với mẹ Tobio thì đảm đương những thứ trong nhà.

Mẹ Tobio cũng nhân cơ hội này mà bắt chuyện với Kei.

"Con là thằng bé mấy năm trước đến nhà tìm Tobio phải không?"

Kei bất ngờ, không ngờ bà ấy lại nhớ ngày hôm đó. Nghĩ lại thì có hơi xấu hổ, Kei có chút ngượng ngùng đáp một tiếng.

Đuôi mắt bà ánh lên ý cười: "Hai đứa xuất hiện trên tivi khá nhiều, nhưng hình như không có lần nào là xuất hiện cùng nhau cả, với tính cách của hai đứa chắc không phải vì ngại bị người ta nói này nói nọ đâu nhỉ?"

Kei như phì cười cũng như thở dài: "Chuyện vốn dĩ đơn giản nhưng không hiểu sao lại rắc rối như vậy, chúng con đã lãng phí nhiều thời gian hơn mức cần thiết."

Bà cười phá lên: "Tobio không có hứng thú với rất nhiều thứ, ngay cả những điều nó thích nó cũng không buồn thể hiện ra, chỉ khi thật sự cần đến sự giúp đỡ từ người khác thì nó mới nhờ thôi."

Hắn cảm thấy bà nói không thể chính xác hơn, nếu không phải năm ấy ăn bánh hết hạn bị đau bụng nằm như xác chết trong phòng y tá và nghe lời ấy từ chính miệng Tobio, có lẽ hắn sẽ chẳng bao giờ dám tin cậu thích hắn.

"Về ông ba của Tobio, ổng chỉ hiểu lầm con thôi, để bác nói chuyện với ổng cho, con đừng để ý chuyện đó nữa."

Bà nhẹ xoa đầu Kei, nụ cười phúc hậu trên gương mặt. Bà rời đi để lại anh chàng thanh niên cao to ngỡ ngàng đến đơ người. Hắn nghệt mặt ra, biểu cảm cứng đơ nhưng sự hạnh phúc vì được mẹ Tobio thấu hiểu tràn trong đôi mắt.

Chớp mắt một cái lại xế chiều, công việc dọn dẹp của cả nhà tạm dừng, ba mẹ Tobio lại cùng nhau vào bếp để làm bữa tối, nếu nhớ không nhầm thì nốt đêm nay là chúng nó lại đi rồi.

...

Kei nằm trên giường Tobio lăn qua lăn lại, nghĩ thầm cái tên ngốc đó lại lặn đi đâu mất tiêu. Cả ngày hôm nay quần quật, dường như chả làm ăn gì được... À nhầm, là chẳng nói được câu nào với nhau.

Cạch. Cạch. Tiếng cửa phòng mở ra rồi đóng lại, Tobio đi vào, trên tay cầm một hộp vuông nhỏ nhỏ màu hồng phấn.

Hắn thầm cảm thán, cái người bơi qua bơi lại trong dòng suy nghĩ của hắn chưa gì đã bơi ra ngoài hiện thực rồi. Đúng là linh thiêng.

Tobio đưa cái hộp đến trước mặt Kei. Lời cậu nói tuôn ra mà nhịp điệu không lên không xuống, cứ nhàm chán như vậy: "Ăn đi. Nghe nói bánh dâu ở tiệm này ngon."

Hắn nhận lấy hộp bánh rồi đặt lên bàn. Đuôi mắt và đôi môi hắn như cùng nhau mỉm cười, mà cái mặt thiết kế nhìn đểu thì làm gì nhìn đều đểu, cộng thêm tông giọng bất cần càng thêm đểu.

"Chưa ăn bữa chính đã ăn tráng miệng, giống chúng ta quá ha, chưa cưới mà cái gì cũng làm xong hết rồi."

Mặt Tobio đỏ rực lên, theo phản xạ giơ tay đấm vào người hắn. Kei thì bình tĩnh đến lạ, hắn nhẹ nhàng luồn tay mình vào tay Tobio, đẩy cậu nằm phịch xuống giường.

Hắn không làm gì hết, chỉ muốn nằm thế này ôm nhau. Theo nghĩa đen.

Tobio còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra, đơn giản là cảm thấy Kei như dồn hết trọng lượng cơ thể nằm lên người cậu. Tâm trạng hắn có vẻ khác hẳn, chắc là có chuyện gì nữa rồi. Nhưng nó thay đổi theo chiều hướng tích cực nên cậu thấy không có gì đáng lo, bằng chứng tiêu biểu nhất là hắn lại bắt đầu ăn nói vớ va vớ vẩn.

Được một lúc thì hắn trầm thấp cất tiếng: "Mai qua nhà tôi, nếu ba mẹ tôi có nói gì với cậu thì nhớ nói tôi biết... Làm ơn nhé."

...

20.08.2023

ngamtrangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ