Thông gia hoà thuận | 1

427 39 5
                                    

Chuông điện thoại vang lên, Kei liếc qua màn hình, ngón tay thon dài ngay lập tức nhấn nút từ chối nhận cuộc gọi. Việc này đã diễn ra được một thời gian rồi. Mỗi lần cúp máy, vẻ mặt của Kei khá khó chịu.

Như thường lệ, tiếng chuông lại kêu. Trước khi Kei kịp làm gì, Tobio đã chộp lấy chiếc điện thoại, màn hình sáng rực cùng với tên người gọi - Mẹ. Cậu nhíu mày nhìn hắn, liếc nhẹ xuống nơi vẫn đang phát ra tiếng chuông ầm ĩ, như thể hỏi hắn sao lại không trả lời mẹ.

Kei nhìn nét mặt Tobio là biết cậu muốn hắn làm gì rồi. Hắn không vui lắm nhận lại điện thoại từ tay cậu. Kế hoạch là vờ như hắn đã nói chuyện với mẹ, nhưng sự thật thì không. Có vẻ như Tobio đã đoán ra được điều gì, khi hắn xoay lưng rời đi với động tác như là nhấn nút nhận cuộc gọi, cậu nắm góc áo để giữ hắn lại. Vì thế Kei mới phải thật sự bắt máy, sau đó đứng tại chỗ nói chuyện.

Mặc dù không nghe được đầu giây bên kia nói gì, biểu cảm trên mặt Kei được thể hiện vô cùng phong phú. Lúc thì như được trúng độc đắc, lúc thì trầm lắng suy nghĩ xem bản thân có đang bị lừa không. Kei im lặng, cầm máy áp sát tai trong vài phút, không biết là người bên kia đang nói hay là hắn dần mất tập trung.

Cuộc gọi kết thúc với khuôn mặt điềm tĩnh đến lạ của Kei. Ban đầu hắn tỏ ra chán ghét và muốn lảng tránh về cuộc gọi bao nhiêu thì bây giờ lại bận tâm và suy nghĩ về nó bấy nhiêu. Tobio thấy hắn cứ kỳ lạ, cậu chầm chậm tiến lại gần hắn.

"Bị gì đấy?"

Kei chuyển tầm mắt sang gương mặt tò mò của Tobio, hắn chợt mỉm cười nhẹ mà không nói gì, vươn tay xoa rối tóc cậu rồi rời đi như chưa có chuyện gì diễn ra. Tobio nhăn mặt, tuy chưa hiểu gì hết nhưng vẫn không quên mắng.

"Tên mất nết kia tưởng cao hơn vài cm là ngon hả?!"

...

Nửa đêm, Kei trở mình liên tục khiến Tobio không ngủ được. Xém tí nữa thì cậu duỗi chân đạp hắn rớt giường, bỗng suy xét mấy ngày nay tâm trạng của tên này có điều gì bất thường, cậu nhịn không đạp hắn rớt xuống giường, sợ lỡ va đập mà bệnh khùng nặng hơn thì khổ. Tobio chọn cách từ bi nhất, điều chỉnh lực mạnh của cú đá để hắn không bị ngã. Nghĩ sao này còn vớ va vớ vẩn khiến cậu không ngủ được.

"Này, có cho người khác ngủ không?"

Kei không trở mình nữa, mà xoay người nằm mặt đối mặt với Tobio, tông giọng trầm thấp nay còn bày đặt thỏ thẻ.

"Năm mới này cậu muốn về nhà tôi chơi không?"

Bây giờ mí mắt Tobio sụp xuống rất nhanh mà nâng lên gian nan trắc trở, cậu mở miệng nói chuyện khi ra chữ khi chỉ có tiếng ngáp. Chữ được chữ mất nên Kei phải chăm chú lắng nghe kết hợp quan sát biểu cảm trên mặt và kỹ năng suy đoán đẳng cấp mới cho ra kết luận thế này: Được thôi, qua nhà cậu rồi sau đó qua nhà tôi, giờ thì ngậm mồm nằm im cho tôi ngủ.

...

Buổi sáng Kei thức dậy do có tiếng lục lọi vang lên liên tục, lúc to lúc nhỏ. Những thứ đó hắn có thể miễn cưỡng bỏ qua mà tiếp tục đê mê cùng với giấc mộng tuyệt vời. Thế rồi, một vật thể đáp lên mặt hắn, sau đó là hai, số lượng vật thể dùng mặt hắn làm trạm dừng chân cứ tăng lên mà không có dấu hiệu dừng lại... Đôi lông mày hắn âu yếm dính chặt vào nhau, ánh mắt toả ra mong muốn tìm kiếm nguyên nhân gián đoạn giấc ngủ quý giá của hắn.

Một người con trai mặc quần đùi áo phông đứng trước tủ đồ, vali thì nằm bẹp dưới sàn, quần áo bị vứt lung tung trên giường, cụ thể là mặt hắn. Kei thấy vô cùng cảm động, không ngờ bộ não "tinh tế" như Tobio lại để ý chuyện gặp ba mẹ hắn đến vậy.

Chiếc miệng xinh xắn yêu thích những lời mỉa mai người khác quyết định nhả ra mấy câu an ủi hiếm hoi.

"Cậu mặc gì cũng đẹp, không cần phải đắn đo lựa chọn kỹ càng vậy đâu."

Tobio khó hiểu hỏi lại.

"Lựa chọn cái gì? Mấy đồ này tôi mặc chật rồi, sẵn tiện soạn ra luôn chứ để trong này chiếm diện tích."

Kei mỉm cười một cách thật đẹp trai và duyên dáng. Xem như vừa rồi hắn chưa nói gì.

Hắn phủi đống quần áo phủ đầy trên người hắn xuống sang một bên, sắp xếp chăn mền gọn gàng.

Tobio bận bịu thu dọn đồ đạc nên hắn sẽ phụ trách thức ăn sáng cho hôm nay. Hắn ra ngoài và quay về với những nguyên liệu đơn giản từ siêu thị, các món ăn mà hắn chọn vừa dễ làm vừa ngon miệng nên không tốn nhiều thời gian chuẩn bị. Hai người lấp đầy dạ dày xong thì quay lại với đống quần áo. Thật ra cũng không còn gì nhiều, chỉ cần gói ghém chỗ quần áo không còn mặc vừa nữa là xong.

Kei nhìn qua cái vali, thấy có hai hộp được gói trong vải nhung màu xanh đen ánh lên rất bắt mắt. Hắn hơi tò mò, bên trong giống như là cất giữ những loại đồ vật giá trị.

"Hai cái hộp này là gì đây?"

Tobio hơi khựng người lại, đôi mắt thấp thoáng sự hoảng loạn.

"Không có gì, đồ của chị tôi mà thôi."

Cậu nhanh chóng đóng vali lại rồi khoá luôn và phóng thẳng vào nhà vệ sinh. Trước khi hoàn toàn bị ngăn cách bởi cánh cửa toilet, Kei kịp nhìn thấy đôi tai Tobio nhiễm sắc hồng hồng. Hắn buồn cười, tên ngốc này đang ấp ủ điều gì đây.

...

14.07.2023

ngamtrangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ