03

846 106 5
                                    

Chủ quán nghe thấy tiếng động mạnh, còn tưởng có chuyện gì nghiêm trọng. Bà vội vàng ra xem thử, chỉ thấy một chàng trai cao ráo thở hổn hển, trên trán nhễ nhại mồ hôi. Vốn định mắng tên phá hoại này một trận, nhưng nể hắn có chút nhan sắc với còn nhiều việc cần làm, bà miễn cưỡng cho qua.

Tadashi thấy Kei xuất hiện liền thở phào nhẹ nhõm, cậu hú lên: "Ở đây nè Tsuki!"

Nghe tiếng gọi, Kei nhanh chân đến chỗ Tadashi. Tim Tobio đập nhanh dần theo từng bước của hắn. Cậu làm bộ lơ đãng liếc sang hắn, ánh mắt hai người liền chạm nhau. Trong giây lát, Tobio ngẩn người. Khi Kei nở một nụ cười dịu dàng, Tobio mới lúng túng nhận ra cái nhìn của mình quá mức xông xáo, cậu chậm rãi dời mắt đi. Đừng nhìn bên ngoài Tobio vẫn luôn khoác vẻ mặt điềm tĩnh, thật ra trái tim nhỏ bé kia đang chơi tàu lượn siêu tốc đó, đáng thương và tội nghiệp lắm luôn, đều vì sĩ diện nên lúc nào cậu cũng làm bộ như chẳng có chuyện gì.

Mọi người đã có mặt đông đủ, không những vậy còn có một người tưởng chết mất xác rồi nhưng lại có mặt một cách ngoạn mục. Vì thế Daichi quyết định kêu gọi các đồng bào chọn món.

"Menu nè, ai muốn ăn gì thì cứ gọi nha, còn giờ anh gọi trước mấy món ngon ngon ở đây cho ăn."

Có lẽ vì nhân lực tiêu thụ thức ăn khá nhiều, nên Daichi đến hẳn bàn tiếp tân gọi món để những người khác thoải mái trò chuyện, Koshi thấy vậy liền lật đật đi theo Daichi, thiếu điều muốn đu hẳn lên trên người ta để được cõng đi.

Nói là hẹn đi ăn nhưng không ai thật sự để ý xem mình chuẩn bị ăn gì cả, chủ yếu đến đây gặp bạn cũ và ôn lại chuyện xưa. Tạo không khí náo nhiệt là nghề của Shouyou rồi, cậu nhanh miệng hỏi: "Anh Tanaka giỏi thật! Cưới được chị Kiyoko luôn! Anh có thể chia sẻ bí quyết không, em cũng muốn học tập! Em cũng muốn có người yêu!"

Tanaka Ryunosuke trông vô cùng hạnh phúc và tự hào, anh khịt mũi: "Bí quyết gì chứ, dùng sự chân thành của bản thân mà đối xử với người chú thích thôi. À, còn phải dựa vào một ít may mắn."

Shouyou vốn là một người vô tư, kiến thức về yêu đương của cậu rất đơn thuần. Tuy nghe cái hiểu cái không, cậu vẫn vô cùng nhiệt tình, vỗ tay bộp bộp khen hay: "Đỉnh quá ạ!"

Lâu ngày gặp mặt không chia cách được những người bạn thật sự, nó chỉ cho họ thêm cơ hội để lắng nghe cuộc sống của nhau khi không phải ngày nào họ cũng kề cạnh bên nhau.

Tobio im lặng ngồi nghe, mắt nhìn chiếc đĩa trắng trên bàn. Cậu không chờ thức ăn, cậu chờ được đi về. Đáng lẽ cậu không nên đến đây chỉ vì nghe thấy tên hắn. Đã nhiều năm như vậy, chẳng biết cậu đang trông đợi điều gì.

Mọi người trò chuyện vô cùng hăng say. Tobio ngó xung quanh và nghĩ, nếu cậu âm thầm đi về có lẽ cũng không có ai để ý. Cậu liếc sang nhìn Kei lần cuối, thật sự muốn thử được chạm lên khuôn mặt ấy một lần.

Đi về thôi–

"Đi đâu đấy?"

Một bàn tay nắm lấy cổ tay cậu, lực không mạnh nhưng cũng không dễ giãy ra. Tobio theo phản xạ muốn gạt bàn tay kia xuống: "Đi về, bỏ tay tôi ra."

Kei nở nụ cười châm chọc quen thuộc, dáng vẻ vẫn khốn nạn như ngày nào: "Uầy sao vội vàng vậy, về với người yêu à?"

Shouyou nghe thế bỗng la lên: "Kageyama có người yêu rồi á? Cái tên mặt đơ như cậu á? Ai mù loà thế? Bao nhiêu người lại đâm đầu vào cậu?"

Tobio và Shouyou dù sao cũng được tính là người quen lâu năm. Là đồng đội với nhau từ thời học sinh đến khi trưởng thành. Bởi vậy khi bị công kích bởi Shouyou, Tobio phản ứng khá nhanh.

Mặt cậu nhăn lại: "Tôi thì sao? Đã lùn thì bớt phán xét người khác đi."

"Nè nha! Tôi đã cao lên rất nhiều đó!"

"Lùn."

Shouyou tức lắm, nhưng biết sao được, Tobio nói sự thật mà thôi. Những người khác ngồi xem, không ai có ý định can thiệp. Cảnh tượng này đã quá quen thuộc rồi, cảm thấy có chút hoài niệm hồi cấp 3.

Hai người đấu võ mồm qua lại, có thể thấy họ đã ở cùng nhau rất lâu, cãi nhau đủ nhiều, miễn cưỡng được xem là một mối quan hệ thân thiết. Kei im lặng quan sát hai người, bỗng xen vào: "Đồ ăn lên rồi, ngồi xuống đi."

Trước sự quyến rũ của thức ăn, Shouyou lập tức dạt Tobio sang một bên, chuẩn bị tư thế "chiến đấu".

Tobio đứng nhìn người phục vụ đặt từng món lên bàn, mặt không có vẻ gì là hứng thú, cậu kiên trì với quyết định ban đầu: "Tôi đi về."

Kei quan sát nét mặt của Tobio, rồi dời tầm nhìn sang thức ăn, sau đó nói với cậu: "Không hợp khẩu vị à?"

"Không liên quan đến cậu."

Hắn phì cười, cười rất vui vẻ là đằng khác. Tuy không biết tại sao hắn lại như vậy nhưng Tobio thích kiểu cười này của hắn, rất thuận mắt.

"Thiệt tình, đức vua thật sự chẳng thay đổi gì cả."

"Không liên quan đến cậu." | "Không liên quan đến cậu~"

Tobio và Kei đồng thanh. Có điều giọng điệu hắn vô cùng ngả ngớn, đã nhại lại người ta mà còn kéo dài chữ nữa. Cậu nghe mà thấy ghét, lông mày nhíu lại như muốn dính luôn vô nhau.

Kei thấy vậy mới cười cười và dỗ dành: "Ây da đừng nhăn mặt, nhìn giống khỉ ghê, trông hài lắm."

Loại người này Tobio không có sức và cũng không muốn tốn sức nhiều lời. Cậu xoay tay thật mạnh để đá bàn tay hắn ra. Kei tiếp tục nói: "Đức vua nóng tính quá, dù có giống khỉ vẫn rất đẹp trai mà– Ấy ấy khoan đi đã–"

...

19.3.2022

ngamtrangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ