Ngày lễ tình nhân, những cô cậu học sinh cao trung Karasuno túm tụm lại với nhau, cùng nói về những người họ thầm mến.
Sôi nổi nhất là các bạn nữ sinh, có điều không phải ai cũng có thể kể về người mình thích như kể chuyện quà tặng cuộc sống, nhiều người quyết định chỉ xin lời khuyên cho công thức làm bánh chứ không nói ra tên người đó.
(Ở Nhật, trong ngày Valentine, nữ giới sẽ nắm quyền chủ động, họ mua quà hoặc socola ở cửa hàng để tặng cho nhiều người, có thể bao gồm cả người họ không thích, vì hành động này chủ yếu để thể hiện lịch sự. Họ sẽ tự tay làm nếu người ấy thật sự quan trọng.)
Bữa đấy Hitoka tặng socola cho tất cả thành viên trong câu lạc bộ bóng chuyền, toàn bộ socola đều được đóng gói vô cùng xinh xắn với tông màu tím nhạt và giống nhau y đúc, dễ dàng đoán ra khả năng cô đặt mua chúng từ cửa hàng là rất cao. Duy nhất có một phần socola không chỉ được bao trong một chiếc túi có thiết kế tinh xảo hơn hẳn mà còn kèm thêm một cái móc khoá hình con gấu bông màu xanh đậm.
Kei lẳng lặng nhìn Hitoka cầm phần socola đặc biệt. Gương mặt cô ẩn hiện nỗi thấp thỏm không yên. Hắn lại lướt một vòng điểm mặt những thành viên đã nhận socola. Mỗi một mình Tobio chưa có, cậu thậm chí còn chưa đến.
Hắn hờ hững nhếch mép một cái, dáng vẻ cười khẩy ấy thoáng qua như gió lướt nên không ai chú ý, nếu không đúng là bị Kei chọc tức chết. Hắn cảm thấy tiếc cho Hitoka, cô đã đầu tư nhiều công sức như vậy lên một người không thích mình. Hắn nhủ thầm như vậy, hắn niệm đi niệm lại suy nghĩ đó, hy vọng rằng sẽ thôi miên bản thân thành công.
Hắn không hiểu... cảm giác tức tối ở lòng ngực này xuất phát từ đâu chứ? Nó không mạnh mẽ tấn công một cách chớp nhoáng mà âm ỉ kéo dài.
Mọi người tập luyện hơn 10 phút rồi mới thấy bóng dáng Tobio, cậu cầm theo một đống socola, số lượng hoành tráng đến mức ai cũng phải trầm trồ.
Một người không bao giờ có thể ngó lơ trái bóng chuyền như Shouyou cũng sốc đến mức bị nó tán dô mặt mà vẫn chưa hết sốc, anh há hốc mồm phun ra từng chữ: "C-của cậu hết đ-đó hả...?"
Ánh mắt Nishinoya Yu sáng lấp lánh, anh giơ ngón tay cái lên: "Chú được đó nha, anh không ngờ chú đỉnh vậy luôn!"
Mọi người phấn khích cứ như mình là người được tặng socola, trong khi chính chủ lại không có biểu hiện gì là hứng thú: "Em không biết nữa, đột nhiên có mấy bạn nữ bất ngờ dúi chúng vào tay em rồi chạy đi mất tiêu."
Tanaka Ryuunosuke bật ra những tiếng cười vui nhộn nhưng mặt anh nhìn không vui lắm: "Chú đang khoe đó à?"
Tobio không hiểu câu hỏi và cậu cũng không quan tâm nên cậu không nói gì thêm, cậu để đại đống socola gọn ở một góc, sẵn sàng bắt tay vào buổi tập luyện.
Kei là một người thích nói những lời châm chích người khác, đặc biệt dạo gần đây, mọi sự xấu tính xấu nết đó đều tập trung lại đổ lên đầu Tobio.
Như thường lệ, hắn lại lẽo đẽo theo sau cậu: "Không ngờ cơ mặt phân liệt của đức vua cũng thu hút nhiều người ghê. Nhiều socola như thế, chắc đức vua cũng không ăn hết đâu nhỉ? Làm sao đây, những gói socola đấy đều là tấm lòng của người ta đó..."
Tobio với "cơ mặt phân liệt" liếc Kei một cái, cậu thờ ơ: "Dạo này cậu nói nhiều vậy?"
Kei mỉm cười, một nụ cười không nhìn ra được ý đồ tốt nào: "Đức vua không thích tôi nói nhiều sao? Vậy cậu thích tôi thế nào?"
"Tôi thích cậu đừng làm phiền tôi nữa."
Tobio cầm trái bóng đi vượt mặt Kei, đi được một đoạn rất ngắn thì cậu quay người lại, khuôn mặt không có nhiều cảm xúc kèm theo giọng điệu lạnh nhạt: "Tôi không thích socola và sẽ không ăn đồ mình không thích. Cảm ơn cậu đã quan tâm dù không ai mượn."
Đôi mắt màu xanh đậm kia cao ngạo như đứng từ trên chiếu xuống, như vũ trụ xa tít tiềm tàng những bí ẩn mà con người luôn cố gắng nghiên cứu và giải đáp. Vừa làm hắn có chút sợ vừa thôi thúc hắn đi khám phá. Sự tồn tại của người này khiến mọi quyết định của hắn thiếu dứt khoát hẳn đi.
Hắn chìm đắm trong suy nghĩ, chợt có ai chạm nhẹ vào người hắn: "Được rồi, đừng nhìn nữa, mọi người chuẩn bị vào trận tiếp theo rồi."
Yamaguchi lúc nào cũng chu đáo, nhưng lạ là sự chu đáo ban nãy không đến từ anh. Người vừa lôi đầu Kei ra khỏi miền suy tư miên man lại là Kiyoko Shimizu. Hắn nhìn chị trong sự hoài nghi đã được che giấu, cuối cùng hắn không nói gì, lẳng lặng tham gia cùng những thành viên còn lại.
Sau khi buổi tập kết thúc, Kei đã nhìn thấy Yachi Hitoka - khuôn mặt đỏ lừng đưa socola cho Tobio. Điều hắn không ngờ đến là cậu đã nhận lấy thứ đó trong sự ngỡ ngàng nhẹ và đôi môi khẽ nhếch. Thấy người ta đã nhận món quà, cô nàng luống cuống gập người xuống cảm ơn rồi nhanh chóng chuồn đi.
Trong đầu Kei nổ "Bùm!" một phát như thể bị kẻ địch đánh bom.
Chuyện gì đang diễn ra vậy?
...
10.10.2022
BẠN ĐANG ĐỌC
ngamtrang
Fanfiction• Tên: ngắm trăng • Người viết: motdayso • Thể loại: đồng nhân haikyuu, boylove, truyện ngắn. • Couple: Tsukishima x Kageyama ... Đây chỉ là fanfic.