Chương 2: Nhặt được bốn đứa trẻ

264 28 0
                                    

Thực sự là vĩ nhân, đây là điều không thể nghi ngờ.

Salazar cùng Godric vô cùng hưng phấn đi tới phòng ngủ của tộc trưởng Gryffindor, nhưng khi nhìn đến bốn hình hài mềm nhũn đang nằm úp sấp trên giường lớn của đại nhân tộc trưởng Gryffindor, khoé miệng của hai thiếu niên không ngừng run rẩy, đồng thời cười nhạo.

Salazar cùng Godric hiện tại còn chưa phải là hai phù thuỷ vĩ đại được Slytherin và Gryffindor đời sau sùng bái, bọn họ bây giờ chỉ là những thiếu niên bình thường, cùng lắm cũng chỉ là người thừa kế gia tộc Slytherin và gia tộc Gryffindor. Mà tại thời điểm này, hai gia tộc này cũng chỉ có thể nói là gia tộc ẩn sĩ, không tham dự vào bất cứ loại giao tranh nào, bọn họ là những gia được Merlin phù hộ, giống như gia tộc Ravenclaw luôn trung lập, dù có là Giáo đình hay Muggle cũng không thể xuống tay với bọn họ, nếu không tai ương sẽ ập lên đầu họ.

Những người có mưu đồ dùng máu của phù thuỷ để leo lên địa vị cao cũng tự giác mà tránh những gia tộc này, bọn họ dù có muốn danh lợi thì vẫn giữ được lý trí, tại thời điểm đạt được danh lợi không nên có cũng có thể vứt bỏ thứ quý giá nhất của mình.

Cho nên, dù là gia tộc Gryffindor, gia tộc Slytherin vẫn giữ mối quan hệ tốt với bọn họ, trở thành bạn tốt qua nhiều thế hệ của gia tộc Ravenclaw. Thời đại này họ không nổi tiếng như ngàn năm sau, thậm chí rất nhiều người còn không biết bọn họ có tồn tại.

Mà Godric cùng Salazar, hai người vẫn chưa trải qua đủ loại đau khổ, còn chưa tự mình trải nghiệm sự tàn khốc của chiến tranh, chưa chân chính nhìn được lòng người gian tối, chưa phát huy hết toàn bộ tiềm lực, chưa trở thành những phù thuỷ vĩ đại được đời sau kính ngưỡng.

Vì thế, hiện tại hai người họ cũng mới chỉ là trẻ con, dưới nụ cười từ ái của cha mẹ mình tiến đến cạnh giường lớn, nhìn đến bốn đứa trẻ cùng lắm cũng chỉ mới mấy tháng tuổi.

"Đúng là trêu tức người ta" Godric bất mãn mếu máo, "Cứ tưởng là nhiều phù thuỷ lợi hại cơ, thì ra chỉ là mấy đứa nhóc còn chưa biết nắm tay. Người ta còn cố ý chạy đến nhìn thử, thật là khiến người ta đau lòng mà!" Anh khẽ nhíu mày, quay đầu nhìn sang Salazar, "Đúng không Sallie?"

Salazar hơi hơi mỉm cười, kỳ thật, trẻ con không phải là tốt nhất sao? Sư tử ngốc kia cũng thích nhất là trẻ con. Anh đi đến phía bên kia của giường, vươn tay nhẹ nhàng chạm vào trán của một đứa bé tóc đen, anh có cảm nhận được, dường như...dường như...Dường như giữa hai người bọn họ có một mối liên hệ nào đó.

Godric cũng mặc kệ Salazar đang làm gì, anh nhìn bốn đứa bé đang nằm trên giường theo thứ tự, có hứng thú với hai đứa nhóc tóc vàng không đẹp bằng mình, nhưng vẫn tính là mấy đứa bé tóc vàng đẹp trai sáng láng (tuy rằng còn nhỏ nhưng vẫn có thể nhìn ra nhan sắc). Anh duỗi tay ấn ấn thử lên mặt hai đứa bé kia, ừm, làn da không tồi, mềm mềm mại mại, lại còn rất co dãn!

"Sallie!" Godric hướng về phía Salazar vẫy tay, "Tớ lấy hai đứa này, cậu lấy hai đứa kia, thế nào? Theo tớ thấy, cậu cũng có hứng thú với hai đứa nhỏ kia."

Salazar bất đắc dĩ nhìn trời, mấy đứa trẻ này cũng không phải đồ chơi, muốn phân chia liền phân chia, cậu hai cái, tớ hai cái, ít nhất cũng phải đợi người ta tỉnh dậy, hỏi ý kiến của người ta chứ. Bất quá...Salazar cong người, chạm vào khuôn mặt của hai đứa trẻ kia, chúng nó hiện tại còn chưa biết nói đi? Khi chúng chưa biết biểu đạt ý kiến, mình có thể thay mấy đứa trẻ này làm chủ, đúng không?

[HP] Trưởng thành cùng Hogwarts (edit)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ