Phiên ngoại 2: Bút ký của Harry Slytherin Potter

31 3 0
                                    

"Hermione, Hermione, cậu đừng kéo bọn tớ! Từ từ thôi!"

"Ginny...Đừng...Đừng kéo, anh ngã mất!"

Cậu Ron Weasley giờ đã trở thành một chàng soái ca siêu đẹp trai, và cậu Neville Longbottom đang bị chàng playboy của Slytherin...không, của Hogwarts điên cuồng theo đuổi đều đáng thương bị hai nữ vương Gryffindor hùng hổ xách cổ áo đi khu cấm của thư viện.

Ron và Neville cầu xin nhìn phu nhân Pince đang cầm chổi lông gà đứng ở cửa thư viện như mọi ngày, bọn họ chân thành hi vọng phu nhân Pince có thể cứu họ từ bàn tay tà ác của hai vị tiểu nữ vương, giống như mọi ngày, nói rằng bọn họ không yên tĩnh đọc sách, cãi nhau ầm ĩ ở thư viện rồi đuổi họ ra khỏi thư viện.

Tiếc là, họ phải thất vọng rồi, khi phu nhân Pince thấy Hermione và Ginny kéo hai đứa con trai như kéo bảo tải chạy vào thư viện, bà cũng chỉ cười với họ, hoàn toàn không định dừng họ lại, giúp họ thuận lợi vào trong.

Phu nhân Pince nghĩ rằng, dù sao hiện tại lâu đài cũng chỉ có vài học sinh, đa số đều về nhà sau chiến tranh, bọn họ muốn ở cùng với người nhà. Cả lâu đài quá yên tĩnh, yên tĩnh khiến người ta cảm thấy có hơi sợ hãi. Phu nhân Pince rất nhớ mấy đứa trẻ vẫn hay nô đùa, đặc biệt là khi thấy Ron Weasley, bà càng nhớ hai anh em song sinh luôn thích đùa dai kia.

"Nói linh tinh ít thôi!" Lặng lẽ nói cảm ơn với phu nhân Pince, Hermione mặt đỏ bừng quát hai bạn nam kia, "Nếu bồ tiếp tục lải nhải, Ronald Weasley, mình sẽ không bồ ăn không nổi nữa đấy, hiểu không?"

"Hiểu, Hermione, mình sẽ câm miệng."

Ron ngậm chặt mồm, liếc mắt sang nhìn Neville, hai người cùng thở dài, sau khi Harry biến mất, tính tình Hermione lại càng nóng nảy.

Nhưng mà, hai người kia cũng nhìn ra một ít manh mối, trải qua chiến tranh tàn khốc, sau khi mất đi bạn thân, bọn họ cũng không còn là quỷ khổng lồ Gryffindor không có não nữa, trong lòng họ có chút hi vọng, có lẽ thật sự như họ nghĩ, đã nhận được tin tức từ bạn thân nhất của mình.

Hermione dẫn Ginny và hai bạn nam đến một bàn hẻo lánh nhất thư viện, bản thân thì phi vào khu cấm, tìm được quyển sách khiến cô giật mình không thôi, cẩn thận cầm nó lên, ôm trong lòng như bảo bối rồi đi đến trước mặt mọi người.

Ron và Neville thò mặt lại gần nhìn tên sách, mắt hai người mở to, vẻ mặt không tin.

"Hermione...Đây là..." Ron lắp bắp nửa ngày hỏi không ra, chờ cậu ngẩng đầu lên nhìn bạn gái mình đã phát hiện mặt Hermione đầy nước mắt. Ron khẽ thở dài, dùng mu bàn tay mình lau sạch nước mắt trên mặt Hermione, ôm cô gái trong mềm ngoài cứng vào lòng. "Đừng khóc, Harry biết được cũng không vui đâu."

"Ừm, mình biết." Hermione gật đầu, cố gắng ngừng khóc.

"Cái này..." Neville vỗ vỗ Ginny bên cạnh cũng đang buồn y hệt Hermione, cậu ôm bả vai, im lặng an ủi cô, "Các bồ đã đọc qua chưa?"

Nghe thấy câu hỏi của Neville, hai cô gái đều gật đầu.

"Khi nhìn thấy nó, mình đã rất kinh hãi, vốn dĩ mình đã tính đến trường hợp tệ nhất..." Hermione đè nén sự kích động của mình, nhẹ nhàng chọc bìa sách, "Mãi cho đến khi mình thấy quyển sách này – 'Bút ký của Harry Slytherin Potter', lúc thấy nó mình còn không tin vào mắt mình, mình chưa từng nghĩ rằng, Harry, Draco Malfoy, giáo sư Snape, cả ngài Malfoy lại vì ảnh hưởng va chạm của hai câu Avada Kedavra mà đi đến thế giới song song.

[HP] Trưởng thành cùng Hogwarts (edit)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ