Chương 18: Tranh luận

53 6 0
                                    

Nghe xong Draco hỏi chuyện, Harry cười khẽ một chút, lắc lắc đầu với Draco.

"Không, Draco, anh không hiểu người nhà Black, bọn họ cũng không phải tiểu gia hoả lòng dạ hẹp hòi, bọn họ rất rộng lượng. Cha đỡ đầu của em, mẹ anh đều là người rất rộng lượng, kể cả Bellatrix Lestrange kia cũng thế, điểm này chúng ta cần phải thừa nhận. Đương nhiên, em không phủ nhận bọn họ cũng có lòng dạ hẹp hòi, nhưng đó đều là đối với người ngoài. Đối với người một nhà, đặc biệt là người một nhà mà họ nhận định từ trong đáy lòng, họ sẽ không khè nọc độc ra đâu, cho nên, điểm này anh cứ yên tâm đi! Hơn nữa anh ấy sẽ không cảm thấy chúng ta đang lờ anh ấy, ngược lại anh ấy sẽ cho rằng chúng ta rất chu đáo." Thấy Draco há miệng thở dốc có vẻ muốn nói cái gì, Harry nhanh miệng nói: "Em biết anh muốn nói cái gì, anh cho rằng lời em vừa nói cực kì giống Gryffindor đúng không? Trên thực tế, cũng không phải như thế."

"A? Không phải như vậy, còn thế nào nữa?" Draco buồn cười nhìn Harry phồng má, vươn tay xoa đầu tóc mềm loạn xạ của Harry, "Thân ái, em cần hiểu rõ một chuyện, Sirius là hài tử tiếp thu kiểu giáo dục của Slytherin, cậu ấy không cần nhất là sự đồng tình vô vị của chúng ta. Trên thực tế, người nhà Slytherin đều không nhận sự đồng tình, càng không nhận sự đáng thương, nó sẽ tổn thương lòng tự trọng của họ, em hiểu chưa?"

"Lòng tự trọng sao?" Harry cúi đầu nghĩ, "Em hiểu ý của anh, nhưng anh không cảm thấy như vậy thật không có tình người sao? Thấy bạn bè rối rắm, chúng ta không làm gì, chỉ nhìn, trong lòng cũng không thấy thoải mái a!" Harry nhẹ nhàng thở dài, "Dù trở thành một Slytherin, em cũng không thể hiểu được cách làm của các anh, Draco, Sala sẽ lãnh khốc như vậy."

"Bảo bối, đó không phải lãnh khốc, đó là phương pháp tốt nhất đối với Sirius nhỏ." Draco xoa bóp quai hàm của Harry, "Chẳng lẽ em không tin tưởng Sirius nhỏ sao? Em cho rằng cậu ấy không thể tự mình bước ra sao?" Draco thấy bộ dạng uỷ khuất của Harry, bật cười, "Được rồi, được rồi, ta biết ý của em không phải là thế, ta biết em cực kỳ muốn tin rằng Sirius nhỏ có bản lãnh tự mình bước ra, không cần sự trợ giúp của bất kỳ ai trong chúng ta, đúng không?" Thấy Harry uỷ khuất gật đầu, Draco đột nhiên phát hiệu Potter đã nhìn nhiều năm qua đôi khi cũng rất đáng yêu. "Đương nhiên, thời gian dài hay ngắn, chúng ta ai nói cũng không được, cuối cùng thì nỗi thống khổ mất đi người thân, chỉ có người từng trải qua mới có tư cách bình luận, mà ta, sống trong một gia đình thật hạnh phúc, không có tư cách bình luận chuyện này."

"Draco, anh vẫn cực kỳ tự mình biết mình, sao trước đây, em lại không phát hiện điểm này nhỉ?" Harry bĩu môi, cậu sớm biết Bạch kim ngu ngốc này đã sớm biến thành sư tử Gryffindor ngốc tràn đầy tình yêu, trên thực tế, điều này cũng không sai, dù có là Godric, hay là ngài Gryffindor, hình như đều có tố chất này, xem ra có tình yêu là tính chất đặc biệt của gia tộc Gryffindor, được khắc vào trong xương, sẽ không biến mất theo thời gian. "Nhưng mà, em muốn sửa một điều, Sirius lớn lên trong gia tộc Black được tiếp thu kiểu giáo dục của Slytherin, điều này không sai, nhưng anh đừng quên, thời đại mà chúng ta đang sống, là giới Pháp thuật một ngàn năm trước, không có Gellert Grindlewald, cũng không có Albus Dumbledore, càng không có Voldemort bị một tay Dumbledore bức đến não tàn. Vào lúc này, Gryffindor cũng tốt, Slytherin cũng vậy, bọn họ không phân nhà. Sinh hoạt ở lâu đài Gryffindor mấy năm nay, anh không cảm thấy rằng Gryffindor và Slytherin mà anh nhìn thấy, nghe thấy, cảm nhận được rất khác so với anh nhận thức sao?"

[HP] Trưởng thành cùng Hogwarts (edit)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ