Ngày 30 Tết, đây là dịp Tết đầu tiên Úc Tranh và Ưng Lê trải qua cùng nhau, vô cùng có ý nghĩa.
Trong biệt thự có thím Ngô và Ưng Lê trang hoàng, rất có không khí vui mừng của ngày Tết.
Ưng Lê nhận được điện thoại của Ngu Uyển Thục, mẹ cô bảo hai người đến tối về nhà ăn cơm, đương nhiên cô đồng ý.
Vì biết Úc Tiện cũng đã quay về, Ưng Lê nói với Úc Tranh: "Anh gọi điện bảo Úc Tiện đi cùng chúng ta về nhà ăn cơm đi, không thì một mình rất cô đơn lẻ loi."
Úc Tranh gật đầu: "Anh gọi điện thoại báo cho nó biết."
Đây cũng là lần đầu Ngu Uyển Thục và Ưng Thanh Vân được đón năm mới trong bầu không khí náo nhiệt, so với năm trước có thêm nhiều người hơn, bởi vậy tâm trạng càng tốt hơn.
Phòng bếp ở nhà do đàn ông trong nhà họ Ưng chịu trách nhiệm, Úc Tranh chào hỏi mọi người xong cũng đi vào nhà bếp để trợ giúp.
Ngu Uyển Thục vừa mới chuẩn bị ngăn anh lại đã bị Ưng Lê cầm tay lôi đi: "A Tranh đi theo anh con học được không ít, tay nghề nấu nướng lên cấp nhiều lắm."
"Thảo nào mẹ nhìn dáng vẻ thằng bé cực kỳ tự tin." Ngu Uyển Thục thu lại nghi hoặc nhìn về phía Úc Tiện, nhanh chóng nhiệt tình vẫy vẫy tay bảo cậu ngồi xuống: "Dì vẫn muốn gọi cháu đi ăn bữa cơm với mọi người, cuối cùng bây giờ mới có cơ hội."
Úc Tiện lấy quà lễ mua mang đến đưa qua, cậu cười nói: "Cháu tin rằng dì sẽ rất thích."
Ưng Lê cũng tò mò đến xem.
Ngu Uyển Thục để mấy quà tặng cậu mang đến đặt qua một bên, nửa tin nửa ngờ mở cái phong thư kia, thứ mà Úc Tiện nói là quà ngạc nhiên vui mừng.
Chờ đến lúc thiệp chúc mừng ở bên trong được lấy ra, Ngu Uyển Thục hét một tiếng thật lớn, sợ tới mức khiến Ưng Thanh Vân cầm nồi và xẻng đi ra từ nhà bếp: "Làm sao vậy làm sao vậy?"
"Ông xã!!" Ngu Uyển Thục cầm thiệp mừng đi đến khoe khoang: "Chữ ký của Thẩm Nam Hà này!! Không chỉ ký tên mà còn có câu chúc mừng năm mới nữa!! Trời ơi, em vui chết mất."
Ưng Thanh Vân bất lực: "Tết đến, nói cái gì mà chết với cả không chết."
Ngu Uyển Thục làm gì còn sức lo đến mấy cái đó, bà hệt như cô gái nhỏ mới nảy mầm tầm xuân, tâm tình thiếu nữ nhộn nhạo, ôm thiệp mừng đứng tại chỗ xoay vòng quanh.
Ít khi Ưng Lê được nhìn thấy dáng vẻ đầy sức sống này của mẹ, cười lên nói chuyện với Úc Tiện: "Món quà này của em đưa đến chạm vào lòng mẹ chị luôn."
"Em biết được từ chỗ anh em, biết chuyện dì thích thầy Thẩm Nam Hà, lần trước gặp mặt nhân tiện em xin chữ ký luôn." Úc Tiện cười nói.
Lúc này Ngu Uyển Thục đã tỉnh táo lại, vội đi đến chỗ Úc Tiện nói cảm ơn: "Dì rất thích món quà này, cảm ơn cháu nhé Tiểu Tiện!!"
___
Trong bữa cơm tất niên, ngày thường Ngu Uyển Thục gắp liên tục những món ăn trên bàn cho Ưng Lê và Úc Tranh, nhưng bây giờ tất cả những thứ đó đang nằm trong bát Úc Tiện.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chỉ Khom Lưng Vì Em
Romancecái này là tui lấy từ nhiều nguồn tui mang lên wattpad cho dễ đọc thôi mng đừng report tui nha TvT