Chương 31

635 17 1
                                    




Qủa dâu trang trí trên mặt bánh kem bơ hạnh nhân đang đứng thẳng bỗng lung lay đổ xuống.

Úc Tranh nhìn cô quá mức nghiêm túc, ánh mắt nóng rực nhìn Ưng Lê không hề che dấu.

"Anh không thích nói đùa." Sợ Ưng Lê sẽ qua loa lấy lệ để trốn tránh, anh nói thêm.

Ưng Lê run rẩy, tay cầm bánh ngọt không xong, cô đặt bánh xuống mặt bàn trong phòng bếp, sau đó lảng tránh cười cười: "Biết là anh không thích nói đùa, nhưng đột nhiên nói mấy lời này làm tôi hoảng sợ."

"Chỉ sợ thôi?" Úc Tranh nhướn mày, cười như không cười nhìn cô.

Suýt chút nữa Ưng Lê không chịu được, cô vội vàng né tránh sang bên khác: "Muốn cắt bánh không, tôi làm nó rất lâu có gì cũng nên ăn thử một miếng đi."

Úc Tranh: "Được."

Đến nước này rồi, ngược lại anh không cần thể hiện ra sự nóng vội, càng thêm bình tĩnh.

Úc Tranh luôn không thích ăn mấy món đồ ngọt, mỗi lần ăn không được mấy miếng, nhưng nhìn thấy bánh ngọt được Ưng Lê làm cẩn thận tỉ mỉ, anh không suy nghĩ sẽ từ chối nào.

Ưng Lê cắt miếng bánh đầu tiên cho anh, ánh mắt chứa nhiều sự mong chờ: "Thế nào?"

Úc Tranh ăn một miếng, vị ngọt bông xốp tan trong miệng, không phải loại cảm giác ngọt gắt ngọt ngấy, trong lúc không chú ý anh đã ăn thêm mấy miếng.

"Ăn ngon lắm đúng không?" Ưng Lê thỏa mãn cười cười, kiêu ngạo khoe: "Làm bánh ngọt cũng là sở trường của tôi."

Thấy cô vẫn đang nói các bước làm ra chiếc bánh sinh sinh nhật, Úc Tranh đưa thìa đến bên miệng Ưng Lê, trên đó có nửa quả dâu và chút bơ: "Vất vả rồi."

Ưng Lê há mồm ăn trọn miếng bánh, nhưng cô vừa mới nuốt xong mới nhớ đến đây là thìa mà Úc Tranh đang dùng, mà cô vừa ăn cái thìa đó.

Hôn môi gián tiếp, lập tức trong đầu cô nghĩ đến bốn từ này.

Úc Tranh coi như không biết, cắn thìa tiếp tục ăn.

Ưng Lê chỉ cảm thấy máu nóng dồn lên liên tục, đốt cháy trong lòng, hai lỗ tai đỏ bừng.

"Sao vậy?" Úc Tranh nói.

Ưng Lê gạt bỏ những suy nghĩ rối loạn trong đầu, cười trả lời: "Ngọt lắm."

"Đã rất lâu rồi anh mới được đón sinh nhật." Úc Tranh mím môi, "Vậy nên thật sự cảm em cô đã cho tôi nhiều ngạc nhiên bất ngờ như vậy."

Ưng Lê nhớ đến mấy lời thím Ngô nói lúc sáng, khó chịu nhíu mày: "Vì chuyện của dì sao?"

"Không phải." Úc Tranh cười lắc đầu, "Vì không có thời gian."

"Nhưng lúc đó anh vẫn là học sinh mà." Ưng Lê càng thấy khó hiểu.

"Ông nội không cho anh quá nhiều thời gian." Úc Tranh đặt bánh xuống, than nhẹ, "Quân Diệu cần anh."

Lẽ ra anh nên được chơi bóng rổ đổ đầy mồ hôi, nhưng lại phải ngồi trước bàn xem mấy tài liệu hồ sơ con số buồn tẻ.

Ưng Lê thấy hơi đau lòng, chỉ thấy Úc Tranh thật là đáng thương, không nhịn được nổi lên lòng trìu mến.

"Hôm nay là sinh nhật anh, anh có chuyện gì cực kỳ muốn làm trong ngày sinh nhật không?" Cô nhìn Úc Tranh hỏi.

Chỉ Khom Lưng Vì EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ