Chương 25

639 16 1
                                    

Úc Tiện nói xong phi thẳng ra ngoài, không để ý đến mọi người phía sau.

Úc Tranh nhíu mày nhìn Ưng Lê.

Chỉ cần một ánh mắt, Ưng Lê hiểu suy nghĩ của anh, vội thúc giục: "Anh mau đuổi theo Úc Tiện đi, tôi ở lại chăm sóc mẹ."

"Được, cảm ơn cô." Úc Tranh nói cảm ơn, bước nhanh ra khỏi phòng bệnh.

Ưng Lê đến bên cạnh giường, cô đau lòng nhìn khuôn mặt còn tái nhợt hơn cả mấy ngày trước của Thư Nhược Tình.

"Hôm nay Úc Tiện đến đây, sau đó nghe trộm được cuộc nói chuyện giữa mẹ và bác sĩ." Thư Nhược Tình bất đắc dĩ mở miệng, "Mẹ không muốn giấu thằng bé, nhưng Úc Tiện vẫn còn nhỏ, mẹ sợ nó sẽ không chấp nhận được sự thật mọi chuyện."

Ưng Lê ngồi xuống, cô nắm bàn tay lạnh lẽo của Thư Nhược Tình, thở dài: "Đột nhiên biết được mọi chuyện, chắn hẳn trong lòng em ấy không dễ chịu gì."

"Đúng vậy." Thư Nhược Tình khẽ thở dài, "Cũng giống như năm đó mẹ phát bệnh lén lừa thằng bé, sau đó như khói thuốc nổ phát nổ lớn, một khoảng thời gian rất lâu sau nó không chịu đồng ý nói chuyện với mẹ."

Ưng Lê yên lặng nghe, không chen vào.

"Mẹ thừa nhận mẹ dành sự chú ý nhiều hơn cho Tiểu Tranh, nhưng đó chỉ vì chuyện năm ấy, chỉ duy nhất việc đó, còn đâu lòng mẹ đối với hai đứa là như nhau." Thư Nhược Tình thấy tinh thần mệt mỏi, "Cứ tưởng rằng giấu diếm không nói sẽ bảo vệ được thằng bé, không ngờ do mẹ đã suy nghĩ sai lầm rồi."

Trước khi Úc Tranh đến, Úc Tiện chất vấn đưa ra nhiều câu hỏi liên tục hết câu này đến câu khác, khiến Thư Nhược Tình sợ đến mức không biết nên nói gì.

"Vì là người một nhà nên càng mong muốn được cùng nhau gánh vác mỗi khi có chuyện." Ưng Lê an ủi bà, "Nếu đổi lại là con, ba mẹ và anh con giấu con việc gì đấy, chắc chắn con sẽ không vui."

"Lúc nào mẹ cũng nói suy nghĩ cho thằng bé, nhưng không bao giờ nghĩ nó có cần loại suy nghĩ này không." Thư Nhược Tình cúi đầu tự trách.

Lúc này ở dưới lầu Úc Tranh đuổi kịp Úc Tiện, anh kéo cánh Úc Tiện lại: "Chúng ta nói chuyện."

Úc Tiện gạt tay anh ra, sắc mặt lạnh lùng: "Có gì phải giải thích? Lại muốn giải thích làm vậy vì muốn tốt cho tôi?"

Úc Tranh mím môi: "Anh xin lỗi em trước, mặc kệ em cho rằng đang biện bạch đi nữa, nhưng bác sĩ Vương mới nói chuyện này cho anh biết khoảng một tháng trước, lúc ấy em đang quay phim, anh sợ em biết rồi sẽ phân tâm."

"Nên muốn lừa tôi?" Úc Tiện thấy hơi buồn cười, "Còn bây giờ phim tôi đóng đã đóng máy, cũng đã về được mấy ngày, nhưng tại sao không ai nói cho tôi biết?"

Úc Tranh nghẹn lời, vì Thư Nhược Tình dặn, anh không nghĩ đến cũng không muốn làm trái suy nghĩ bà.

"Hệt như tôi vẫn không biết tại sao ba lại mất, tại sao ông nội cấm mọi người trong nhà không được nhắc đến ba, thậm chí ngay cả ngày giỗ cũng không cho đi." Úc Tiện nói năng run rẩy, đang cố gắng bình tĩnh lại, "Tôi luôn không biết tại sao anh và mẹ có nhiều lời có thể nói riêng với nhau đến vậy, tại sao lần nào cũng gạt tôi sang một bên."

Chỉ Khom Lưng Vì EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ