Một lần nữa giao chiến trực diện, Ưng Lê bị đánh tơi bời, thua rối tinh rối mù.Ngồi ở trong xe, cô bắt đầu nghĩ lại xem tại sao mình lại thua như vậy, còn chưa bắt đầu nghĩ Úc Tranh đã xán lại gần.
Cô ngạc nhiên, cơ thể phản ứng trước, giơ tay chống trước ngực Úc Tranh: "Đang ở bên ngoài."
Úc Tranh quơ quơ dây an toàn, cười như không cười: "Ở bên ngoài không thể đeo dây an toàn à?"
Ưng Lê biết mình hiểu nhầm, đỏ mặt không nói chuyện.
Úc Tranh giúp cô thắt dây an toàn, cười ra tiếng, có chút ý tứ không rõ: "Ở bên ngoài thì không thể sao?"
Ưng Lê che mặt, hiện giờ cô không biết mình đang nói lung tung gì nữa.....
"Anh mau lái xe đi, tôi muốn về nhà!" Cô ra giọng hạ lệnh.
Úc Tranh khẽ cười trả lời: "Được, bà Úc."
Ưng Lê thoáng yên tâm, ít nhất người này sẽ không trêu chọc cô nữa.
Nhưng đi được nửa đường, cô bất chợt nhớ đến: "Ơ bây giờ đang là giờ làm việc của anh đúng không?"
"Mẹ thấy áy náy vì hôm qua đã quên sinh nhật anh, nên muốn anh đến để bù lại." Úc Tranh cười cười, "Thế nên anh xin nghỉ, huống chi anh chỉ không ở công ty một ngày, không có nghĩa Quân Diệu không tiếp tục làm việc được."
Anh dừng lại, nói thêm: "Thật ra trước khi em tới Úc Tiện có đến, tuy nó thể hiện không tự nhiên lắm nhưng vẫn nói với anh câu sinh nhật vui vẻ."
Ưng Lê vui vẻ thay anh, cong môi nói: "Thế thì quá tốt rồi, điều đó chứng tỏ rằng thằng bé không vui vì bị giấu diếm chuyện kia, thật ra ở trong lòng vẫn có anh."
Úc Tranh thỏa mãn mỉm cười, đây là lần sinh nhật anh được trải qua vui vẻ và hài lòng nhất, hy vọng sau này sẽ luôn như vậy.
Nhưng nụ cười anh dần phai nhạt tắt đi, bởi vì nghĩ đến tình trạng sức khỏe của Thư Nhược Tình, trước đó anh ra phòng bệnh để đến phòng làm việc tìm bác sĩ Vương.
Ưng Lê ở bên cạnh chú ý quan sát sắc mặt anh, cô có thể đoán ra được nguyên nhân là gì.
"Tôi không muốn về nhà, tôi muốn đến một chỗ." Cô nói.
"Bây giờ?" Úc Tranh sửng sốt, nhưng ngay sau đó liền hỏi, "Em muốn đi đâu à?"
Ưng Lê mỉm cười bắt đầu chỉ đường cho anh.
___
Úc Tranh lái xe đến chỗ dạy làm đồ gốm thủ công tư nhân, anh dừng xe xong, trên mặt hiện sự ngạc nhiên: "Em muốn làm đồ gốm?"
"Tôi nhớ đã lâu rồi tôi chưa đến đây." Ưng Lê mím môi cười nói, "Trong lúc livestream tôi có dùng một số chén bát do tự tay mình làm, đến chỗ này không có gì khó hiểu chứ."
Tuy Ưng lê nói như vậy nhưng Úc Tranh làm sao mà không hiểu được ý đồ của cô, cười nói: "Vậy hôm nay anh đi theo em học tập chút."
"Đợi anh cởi bộ vest trên người anh đã, nếu bị bẩn thì rất phiền phức." Ưng Lê vừa đưa anh đi lên lầu vừa nói.
Úc Tranh nhìn quần áo: "Lo hơn bộ vest, anh sợ áo sơ mi bị bẩn, vì đó là món quà em tặng anh."
BẠN ĐANG ĐỌC
Chỉ Khom Lưng Vì Em
Romancecái này là tui lấy từ nhiều nguồn tui mang lên wattpad cho dễ đọc thôi mng đừng report tui nha TvT