Ưng Lê về đến nhà, mang theo tâm trạng phức tạp nhìn xe Úc Tranh rời đi.
Cô không biết vở diễn này phải diễn trong bao lâu, hình như có những lúc đến cả cô còn không phân biệt được khi nào là thật, khi nào là giả.
Trời sẩm tối, Quý Nghiên vui mừng cầm theo gà rán đến, dáng dấp xinh đẹp lại phải chịu thêm nhiều lượng calo đây mà.
"Mình nghe nói, Úc Tranh đưa cậu đi tham gia tiệc tùng rồi công bố thân phận của cậu, chiêu này lợi hại ghê."
Ưng Lê cắn miếng chân gà, liếc nhìn cô ấy: "Còn có chuyện lợi hại hơn cơ."
"Chuyện gì?"
"Dịch Tư Viễn và Diệp Kiều cũng tham gia bữa tiệc đó, rồi chạm mặt với bọn mình." Ưng Lê thở dài.
Qúy Nghiên ngạc nhiên nhíu mày: "Mình hối hận, mình nên đi tham gia bữa tiệc này mới phải?"
Ưng Lê bĩu môi: ".......Cậu muốn đi xem kịch thì có."
Vẻ mặt Quý Nghiên hóng hớt: "Mình còn nghe bảo cả anh cậu cũng ở đó, sao rồi sao rồi, có đánh nhau không?"
Ưng Lê nghoẹo đầu sang một bên: "Chắc không tính là đánh nhau đâu, chỉ có một mình Dịch Tư Viễn bị anh mình táng cho một quyền."
"Anh Ưng Kỳ là đai đen TaeKwonDo đó, eo có khi Dịch Tư Viễn bị đánh đến tàn phế nhỉ." Giọng Quý Nghiên cực kỳ kích động, "Nếu mình có mặt ở đấy, chắc chắn phải đá hắn thêm một cước."
Ưng Lê tin rằng nếu Quý Nghiên ở hiện trường thì cô ấy sẽ không sợ thiên hạ không loạn, rồi sau nữa tất cả mọi người trong khách sạn vây quanh để xem chuyện vui. Tưởng tượng đến mấy hình ảnh đó, cô không muốn chút nào.
"Mình giấu anh mình đến tận giờ dù biết nên nói cho anh ấy, chỉ là không ngờ lại nói ở nơi và trong hoàn cảnh đấy." Ưng Lê đỡ trán, "May mà không xảy ra chuyện gì lớn."
Qúy Nghiên chớp chớp mi mắt, hình như nghĩ đến gì đó: "Nói vậy là Úc Tranh cũng ở đó đúng không? Thái độ anh ta thế nào?"
Ưng Lê ngước mắt: "Giúp mình rất nhiều."
Qúy Nghiên đùa nghịch ờ một tiếng: "Bây giờ á mình thấy hai người không khác đôi người yêu thật là bao, hay là kết hôn luôn đi."
Ưng Lê cầm đùi gà trong tay nhét vào miệng cố ấy: "Ăn đi, đừng nói chuyện."
Quý Nghiên cắn một miếng, vừa nhai vừa nói: "Mình chỉ nhiệt tình đề xuất ý kiến cho cậu thôi mà."
Ưng Lê: "......."
Cảm ơn ngài quá cơ.
___
Ngày thứ hai, Thư Nhược Tình lại gọi điện thoại hẹn gặp Ưng Lê, cô không nói hai lời đã đồng ý.
Đến viện điều dưỡng Tây Giang, Ưng Lê mang theo ít mứt hoa quả đến đây, bởi vì Thư Nhược Tình nói muốn ăn đồ ngọt.
Hôm nay bà không trang điểm, khuôn mặt càng tái nhợt và tiều tụy, làm Ưng Lê đi vào hoảng sợ.
"Dì." Cô vội vàng đi vào ngồi xuống bên giường quan sát, nhưng càng nhìn càng thấy khó chịu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chỉ Khom Lưng Vì Em
Romancecái này là tui lấy từ nhiều nguồn tui mang lên wattpad cho dễ đọc thôi mng đừng report tui nha TvT