Menu đang được Ưng Lê cầm trên tay rơi bộp xuống, cô dùng ánh mắt không thể tin được nhìn Úc Tranh, đầu óc trống rỗng.
"Anh, anh nói gì cơ?" Cô lắp bắp hỏi lại.
Úc Tranh mím môi, trả lời: "Tôi biết yêu cầu như này rất đường đột, nhưng hy vọng cô hãy nghe tôi nói xong rồi nghiêm túc suy nghĩ thật cẩn thận."
Ưng Lê áp chế khiếp sợ từ đáy lòng, cô nhíu mày có thể đoán được một ít từ trên mặt Úc Tranh: "Là vì dì sao?"
Cô nhớ không lầm thì ngày hôm qua Úc Tranh phải đến viện điều dưỡng Tây Giang để thăm Thư Nhược Tình, chắc hẳn đã đi hỏi bác sĩ. Có thể vội vã hẹn cô ra đây, ngoại trừ có liên quan đến Thư Nhược Tình, cô không nghĩ ra được chuyện gì khác.
Úc Tranh: "Ừ, tình huống không được lạc quan, chắc chính mẹ tôi cũng biết nhưng không biểu hiện ra ngoài."
Anh nói toàn bộ những gì mình đã nghe lén được khi đứng ngoài cửa cho Ưng Lê nghe, anh đã dùng cả một buổi tối để suy nghĩ về cách làm khả thi này, rối rắm thật lâu vẫn quyết định hẹn Ưng Lê ra đây.
"Đương nhiên, tôi sẽ không để cô thiệt thòi khi chúng ta kết hôn. Chỉ cần thời gian 1 năm, trước hết chúng ta có thể ký hợp đồng, những gì có thể cho cô tôi sẽ cố gắng hết sức." Trong giọng nói của Úc Tranh lộ ra sự kiên định, "Nếu cô muốn cổ phần tập đoàn Quân Diệu, tôi cũng có thể cho cô một phần. Tôi chỉ hy vọng thực hiện toàn vẹn những nguyện vọng của mẹ, cả đời này bà ấy đã rất khổ rồi."
Ưng Lê im lặng, bây giờ cô đã hiểu tại sao hôm đó Thư Nhược Tình muốn nói cho cô biết chuyện lớn kia. Có thể bà đã biết tình trạng của mình, ở những thời gian cuối của cuộc đời muốn làm những điều tốt nhất dành cho con trai.
Đã nghe Thư Nhược Tình kể chuyện cũ, Ưng Lê hiểu vì sao Úc Tranh làm như vậy. Những suy nghĩ lo lắng cho đối phương của hai người bọn họ khiến cho cô rất cảm động, nhưng kết hôn không phải là chuyện nhỏ.
"Có phải cô rất thích ngôi biệt thự Đông Đình Sơn kia không?" Úc Tranh gắt gao nhìn chằm chằm cô, trong ánh mắt hiện lên vài phần xin lỗi, "Xin lỗi cô, tôi bảo Tịch Thịnh đi điều tra giúp tôi một ít. Nghe nói cô luôn muốn mua ngôi biệt thự đó, nhưng chắc cô không biết chủ của nó là tôi."
Ưng Lê ngạc nhiên mở to hai mắt: "Biệt thự đó là của anh?"
Úc Tranh gật đầu: "Là một bất động sản đứng tên tôi, nếu cô đồng ý, ngôi biệt thự đó tôi sẽ tặng cho cô luôn."
Tý thì Ưng Lê không nhịn được sự hấp dẫn này đồng ý cho xong, phải biết rằng cô luôn một lòng muốn có nó, tự nhiên bây giờ có người nói có thể tặng cô luôn.
Đối với cô, chuyện này hấp dẫn hơn nhiều so với cổ phần của tập đoàn Quân Diệu, Ưng Lê không nhịn được tim đập nhanh liên hồi.
"Tôi rất thích biệt thư kia..." Ưng Lê nuốt nuốt nước bọt, cố gắng khiến bản thân không nghĩ đến việc muốn có nó, "Nhưng mấy chuyện như kết hôn này nói kiểu gì cũng là chuyện lớn, tôi phải suy nghĩ thật cẩn thận."
Úc Tranh thấy cô không từ chối trực tiếp, trong lòng yên tâm không ít: "Cô muốn suy nghĩ mấy ngày?"
Ưng Lê nghĩ nghĩ, vươn hai ngón tay: "Hai ngày đi."
BẠN ĐANG ĐỌC
Chỉ Khom Lưng Vì Em
Romantizmcái này là tui lấy từ nhiều nguồn tui mang lên wattpad cho dễ đọc thôi mng đừng report tui nha TvT