Trên đường được Úc Tranh đưa về, cả người Ưng Lên như đang đi lạc vào cõi thần tiên, bên tai không ngừng vang vọng những lời nói trước đó.Cô hạ cửa kính xe xuống một nửa, gió lạnh thổi vào trong làm cho cô tỉnh táo lại.
"Lạnh không?" Lúc này Úc Tranh mới để ý tình hình bên chỗ cô.
Ưng Lê lại đóng cửa xe, nhìn Úc Tranh cười cười: "Không lạnh, vừa nãy tôi đang suy nghĩ một số việc, giờ thì thông suốt rồi."
"Chuyện ở nhà vệ sinh?" Úc Tranh tự nhiên mà nghĩ đến những chuyện vừa nãy.
Ưng Lê trả lời lấp lửng: "Coi như vậy."
Tròng mắt Úc Tranh khẽ động, mặt trầm xuống.
Đưa Ưng Lê về đến cửa nhà, Úc Tranh đỗ xe xong nói: "Tiếp theo chắc chắn sẽ có rất nhiều người biết chuyện hôn ước của chúng ta, nếu như có tình huống nào xảy ra tạo nhiều phiền toái cho cô, cô nhớ phải nói cho tôi biết."
Ưng Lê thoải mái gật đầu: "Được."
Cô tháo dây an toàn chào Úc Tranh: "Tạm biệt Úc tổng."
Nhìn Ưng Lê thoải mái xuống xe, ngược lại Úc Tranh cau chặt mày, chưa kịp suy nghĩ gì thêm đã thấy Ưng Lê vẫy vẫy tay với mình, vẻ mặt tỏ rõ muốn tiễn khách.
Nhìn theo xe Úc Tranh rời đi, Ưng Lê thu lại nụ cười.
Mà đúng lúc này đột nhiên sau lưng có người vỗ vai cô làm cô sợ gần chết.
"Cậu và Úc Tranh phát triển tốt ghê ha, giống hệt đôi yêu nhau thật." Quý Nghiên hóng chuyện.
Ưng Lê quay đầu lại thấy Quý Nghiên bất lực không biết làm sao cong môi cười: "Suýt thì mình bị cậu dọa cho mất nửa cái mạng, lần sau cậu có thể gọi mình một tiếng trước không."
Qúy Nghiên ôm bả vai cô, gác cổ lên, nhìn con đường đã không còn bóng xe: "Úc Tranh đã đi rồi, mình tránh ở bên đường còn tưởng có thể xem thêm một lúc lâu nữa đấy."
Khóe mắt Ưng Lê nhìn thoáng qua chiếc xe Ferrari màu đỏ cách đó không xa, thở dài trong lòng, màu sắc sặc sỡ thế kia cô đâu bị mù.
"Nếu không thì sao, bọn mình làm gì có chuyện nào cần nói." Cô gạt tay cô ấy, "Cậu đừng có suy nghĩ linh tinh."
Qúy Nghiên mất hứng: "Không vui gì hết."
Ưng Lê đi mở cửa, cô vào nhà vứt túi sang một bên, ngả người nằm xuống sô pha: "Hôm nay mệt quá đi, gần đây mình có cảm giác như bị sao Thủy nghịch hành ý, cậu nói xem mình có nên đến chùa lạy phật không nhỉ."
"Sao vậy?" Qúy Nghiên ngồi xuống hỏi.
Ưng Lê day day thái dương, tức giận: "Hôm nay lúc mình và Úc Tranh đến Cật Đức ăn cơm gặp phải Diệp Kiều, cô ta còn mời mình đến tham dự lễ đính hôn của cô ta và Dịch Tư Viễn."
"Cmn, tuesday này kiêu ngạo đến mức đấy á!" Con tức bùng cháy trong người Quý Nghiên, "Thế coi như đối mặt chính diện đúng không, ai thắng?"
Ưng Lê nhớ lại: "Chắc là mình không thua?"
Cô kể lại đơn giản cảnh tượng lúc đó hai người gặp mặt cho Quý Nghiên nghe.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chỉ Khom Lưng Vì Em
Romansacái này là tui lấy từ nhiều nguồn tui mang lên wattpad cho dễ đọc thôi mng đừng report tui nha TvT