Chương 2

1.2K 36 1
                                    

Lúc này Ứng Lê bỗng sinh ra ý đồ. Cô đang suy nghĩ có nên mở cửa xe lao ra ngoài không thì ghế lái có người xuất hiện.

"Cô là ai? Sao lại ngồi trên xe của Ức tổng ?" Vẻ mặt Tịch Thịnh bất ngờ. Anh chỉ mới dừng xe bên đường có chút chuyện, vừa quay trở lại trên xe lại nhiều hơn một người phụ nữ.

Chẳng lẽ đây là người đối thủ phái tới tập kích Úc tổng ? Hay do cô ta nhìn trúng sắc đẹp của Úc tổng nên muốn dính vào ?

Bất kể là loại nào thì Tịch Thịnh đều cảm thấy trợ lí như anh không thể khoanh tay đứng nhìn. Anh móc điện thoại di động ra đe dọa: "Vị tiểu thư này, tôi sẽ báo cảnh sát."

Úc Tranh lãnh đạm mở miệng ngăn cản: "Tịch Thịnh, cậu xuống xe trước đi."

Tịch Thịnh ngớ người, mặc dù anh không hiểu tâm tư của Úc Tranh nhưng vẫn nghe lời xuống xe.

Nhìn cảnh này, Ứng Lê vội vàng xin lỗi: "Thật xin lỗi, bởi vì xe của Úc tổng và xe của anh tôi giống nhau như đúc cho nên tôi mới nhìn lầm. Đây chỉ là hiểu lầm, tôi sẽ lập tức bồi lỗi với anh."

Không khí trong xe quá mức yên tĩnh. Thời gian cứ lặng lẽ trôi qua.

Đột nhiên Úc Tranh khẽ cười hỏi: "Ứng tiểu thư là vì muốn né tránh ai à?"

"Anh biết?" Ứng Lê chợt ngước mắt nhìn anh: "Anh đã biết sao còn hỏi tôi ?"

Đôi mắt đào hoa của anh tràn ngập ý cười, càng nhìn càng quyến rũ, hô hấp Ứng Lê cũng chậm lại, suýt chút nữa bị hãm sâu vào đôi mắt ấy.

Trong lòng Ứng Lê hoảng hốt, vội vàng chạy trốn khỏi xe trước khi để anh ta nhìn thấy gương mặt đỏ rực của cô.

Nghĩ đến việc vừa trốn được Úc Tranh, Ứng Lê thở phào nhẹ nhõm, đúng lúc ánh mắt xẹt ngang qua biển số xe.

99699.

Ứng Lê: "...."

Biển số xe chết tiệt !

___

"Cuối cùng là do cậu nhìn nhầm biển số nên lên nhầm xe ?" Quý Nghiên giữ nguyên tư thế ăn dưa ngồi trên sô pha.

Ứng Lê thở dài mở miệng: "Tớ hận nó !"

Lần này coi như cô mất hết thể diện...

"Tớ nghe đồn Úc Tranh rất nổi tiếng ở Tân Thành, nghe nói anh ấy ra tay rất tàn nhẫn, thủ đoạn ác liệt. Chưa đầy một năm mà anh ấy đã nắm quyền toàn bộ Quân Diệu, hơn nữa anh ta không có hứng thú với phụ nữ. Bao nhiêu tiểu thư, minh tinh cật lực theo đuổi anh ta thế mà anh ta còn chẳng thèm liếc mắt." Quý Nghiên chật lưỡi cảm thán: "Người đàn ông thế này, không biết ai có thể thuần phục."

Ứng Lế quay sang hỏi cô ấy: "Cậu không phải được gọi là man-killer [1] sao ? Cậu khen anh ta như thế sao không đi thử một chút ?"

[1] Ở đây có nghĩa là tay sát trai ấy mà chủ yếu là mấy chàng trai trẻ. Nó như lady-killer là tay sát gái, anh chàng đào hoa.

"Cậu còn dám nói tớ là man-killer. Cậu nhìn Úc Tranh xem có bộ dạng nào giống thiếu niên ngây thơ không ? Tớ không gặm nổi khúc xương thô cứng này." Quý Nghiên quả quyết lắc đầu, sau đó đề nghị: "Chẳng phải cậu miêu tả dáng dấp anh ta rất tuấn tú à, sao cậu không thử đi ?"

Chỉ Khom Lưng Vì EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ