Chương 43

639 16 0
                                    


Đám đông xung quanh bắt đầu tản ra nhưng trong mắt Ưng Lê lúc này chỉ có Úc Tranh, và chỉ muốn nhìn anh.

Hai người đi ra từ rạp chiếu phim không vội về nhà mà đi dạo trong trung tâm thương mại.

Kể từ khi Úc Tranh tiếp nhận tập đoàn Quân Diệu chưa bao giờ anh có thời gian nhàn nhã để đi dạo vui chơi trong trung tâm như lúc này, càng không nói đến chuyện có Ưng Lê đi bên cạnh.

"Anh biết em rất thích đi dạo phố cùng Qúy Nghiên, nhưng sau này hãy đi cùng anh." Anh nghiêm túc nói.

Ưng Lê phì cười, cố tình đùa vui: "Anh Úc, anh biết không, người đàn ông khi yêu mà tính toán chi li sẽ không đáng yêu."

"Thật không?" Úc Tranh như có như không mở miệng, "Nhưng mà tối hôm qua em ở..."

Anh chưa nói hết mấy lời định nói, Ưng Lê bối rối vội vàng giơ tay che kín miệng anh, may mắn bọn họ đang đứng chỗ không có người, nếu không...

"Gần đây sao lúc nào anh cũng như vậy!!" Cô tức giận giậm chân.

Úc Tranh chỉ là muốn trêu cô thôi, anh lấy tay cô xuống nắm trong lòng bàn tay, cười cười nói: "Để xin lỗi, anh chịu trách nhiệm làm cây ATM kiêm luôn chân xách đồ của em hôm nay nhé."

Ưng Lê nghĩ nghĩ, tức giận vơi đi ít nhiều. Nếu đã có cơ hội tìm đến, cô cần phải đền bù cho bản thân mình trước.

"Đi lên trên nhanh!!" Cô bắt đầu gấp gáp không chờ được.

Ưng Lê lôi Úc Tranh đến trước cửa hàng quần áo, mùa hè đến rồi, cô thấy mình có quá ít váy dù có bao nhiêu đi nữa cũng không đủ.

Hai người vừa bước vào nhân viên cửa hàng đã nhận ra Ưng Lê, vì cô và Quý Nghiên thường xuyên đến cửa hàng này mua đồ. Quần áo ở chỗ này được các nhà thiết kế có danh tiếng tự tay thiết kế, đương nhiên giá cả cũng khiến người bình thường chùn bước.

Nhưng hôm nay Ưng Lê có cây ATM là Úc Tranh, cần lo gì nữa.

Quản lý cửa hàng tự mình ra chào đón, chỉ cần liếc mắt đã biết ai đang đứng cạnh Ưng Lê, thái độ đối với hai người càng thêm cung kính.

Nhân viên cửa hàng quen thuộc với Ưng Lê, mang lên mấy bộ váy mới nhất cho cô xem, sau đó bắt đầu giới thiệu.

Ưng Lê chọn mấy cái mình thích rồi cầm chiếc váy màu xanh biếc vào phòng thử đồ, quả thực phần thiết kế chiết eo như được làm ra để dành riêng cho cô vậy.

Chỗ này có phòng thử đồ độc lập, không chỉ lớn mà còn ngăn cách với bên ngoài. Quản lý và nhân viên cửa hàng tự giác đi ra để lại không gian riêng cho hai người.

Úc Tranh ngồi trên sô pha, ánh mắt dán chặt về hướng buồng thử đồ, giống như chú rể đang chờ đợi cô dâu của mình, ẩn chứa nhiều sự chờ mong.

Ưng Lê mặc váy xong đi ra, cô nhìn Úc Tranh đang ngồi trên ghế, lúc này có hơi ngại ngùng, dù sao đây là lần đầu cô thử quần áo ở trước mặt anh.

"Thế nào?" Cô đứng trước gương căng thẳng hỏi.

Úc Tranh đứng dậy, ôm eo cô để cô nhìn mình trong gương, vòng eo Ưng Lê cực nhỏ, chiếc váy này mặc trên người cô hệt như dệt hoa trên gấm.

Chỉ Khom Lưng Vì EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ