☕️Bài hát thứ 5 - "Coffee's On Me"☕️

109 5 0
                                    

Trans: Amelie.Vo

Chúng tôi đang ngồi ăn trưa ở tầng 1F, tại một quán brunch [1] mà mọi người kháo nhau rằng đồ ăn ở đây không tồi.

Trong khi tôi khá thích món trứng chần Benedict ăn kèm bơ và món bánh nướng chảo phết kem mâm xôi tại tiệm này, thì người ngồi đối diện tôi – Lục Thành Tắc vẫn còn đang lật giở từng tờ thực đơn. Trông anh như thể không biết nên bắt đầu gọi từ món nào.

Thứ lỗi vì tôi cứ mãi ngắm nhìn anh như vậy, bởi vì đến bộ dáng cúi đầu của anh cũng thật là "cảnh đẹp ý vui": sống mũi cao thẳng, mắt phượng mày rậm, một khung xương bàn tay tinh tế với những ngón tay thon dài.

Qua chừng vài phút, anh ngẩng đầu lên. Hình ảnh dưới ánh sáng của anh khiến người ta liên tưởng đến hai từ "tuấn lãng" [2] để hình dung một bức tranh tả thực.

Khi trông thấy tôi thơ thẩn mỉm cười, anh như muốn gọi cứu viện.

Tôi ngấm ngầm thông suốt, vội nhấp ngụm nước chanh cho thông cổ: "Anh không biết phải chọn món nào sao?"

"Ừ". Ấn đường [3] của anh nhíu nhẹ: "Em gợi ý cho anh được không? Anh không thường đến chỗ này."

Tôi ngồi thẳng người lên. Anh chú ý đến động tác của tôi, đẩy tờ thực đơn mở sẵn về phía này, ngay tại trang "món chính".

Có phải chấp niệm của con trai đối với món ăn chính đều rất sâu không?

Tôi nhìn một hồi: "Trong trang này có món cơm Risotto với nấm cục sốt kem ăn được lắm". 

Lục Thành Tắc nói: "Vậy gọi món này đi".

Mỗi người chúng tôi chọn một tách cà phê cùng một món ăn nhẹ có thịt, rồi yên tĩnh chờ đợi. Từ đầu đến cuối, tôi đều mím môi giữ thái độ chừng mực: bởi vì như vậy mới lịch sự; bởi vì nếu tôi canh chuẩn độ cong của nụ cười thì sẽ trông đoan trang đứng đắn nhất có thể; bởi vì lòng tôi đang vui như trẩy hội; cũng bởi vì tôi muốn che đậy phần nào lắng lo bên trong nội tâm.

Đây là lần thứ ba ánh mắt chúng tôi đồng thời chạm nhau rồi cả hai cùng cười. Tôi nhịn không được bèn hỏi: "Ngày thường anh không đi ra ngoài ăn trưa sao?"

Lục Thành Tắc nói: "Bình thường anh ăn ở khu công nghệ."

Tôi "ừm" một tiếng: "Nghe nói nhà ăn ở Quang Nữu cũng ổn lắm."

Anh trả lời: "Cũng tạm thôi."

Tôi nói: "Có một người đồng nghiệp em quen từng làm trong đó nói vậy."

Anh ngẩn ngơ trong tíc tắc: "Hiện tại em đang làm gì? Có tiện kể không?"

Tôi nói: "Em làm công việc liên quan đến sáng tạo."

"Ồ". Anh đáp lại: " Vậy ra, hoạt động lễ hội mùa xuân của Lipay năm ngoái là hợp tác với công ty em để làm."

Tôi trợn tròn mắt ngạc nhiên: "Ơ, anh biết à?"

Anh nói: "Ừ, anh làm ở Lipay."

Tôi cũng không muốn biểu lộ sự phấn khích quá đà, nhưng chuyện này cũng thật trùng hợp hết sức: "Lipay là anh làm sao?"

ĐANG NGỒI TÀU ĐIỆN NGẦM THÌ KẾT NỐI NHẦM BLUETOOTH_THẤT BẢO TÔNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ