❄️Bài hát thứ 9 - "Năng lực kỳ diệu"❄️

84 3 0
                                    

Trans: Amelie.Vo

Đầu năm thứ mười sống ở Nghị Thành, tôi chắc chắn mình đã gặp được người đàn ông mang lại cảm giác tốt đẹp nhất mà từ bé đến nay tôi từng gặp. Hơn thế, cái kết luận này chỉ vừa được suy ra trong vòng vỏn vẹn ba ngày gần đây.

Vì tính chất công việc, tôi phải tiếp xúc và xã giao với rất nhiều người, tất nhiên trong số đó cũng có không ít bạn khác giới. Tuy bọn họ không giống nhau nhưng đều có thể phân loại thật nhanh, nhìn chung cũng không nằm ngoài hai kiểu người: những người đàn ông trung niên chức cao vọng trọng đậm chất bố già và những em trai thanh thiếu niên tâm lý yếu và non nớt.

Tùy theo độ tuổi cùng tầng lớp xã hội, bọn họ sẽ có những hành vi có mức độ tinh tế khác biệt. Họ tha thiết được biểu hiện bản thân, tha thiết biến chính mình trở nên đặc biệt hơn người khác, tha thiết thu thập sự sùng bái cùng trân trọng của nữ giới để làm thành chiến lợi phẩm, với một sự tự tin không ngoại lệ nào.

Lục Thành Tắc cũng là người tự tin, nhưng cảm giác anh mang đến lại không giống như vậy. Trong mối quan hệ nam nữ của chúng tôi, anh rất linh hoạt uyển chuyển. Anh không cố sức xây dựng hình tượng nam chính, nhưng lại am hiểu cách tạo dựng bầu không khí: "Em chính là bông hoa nhỏ cần được nâng niu bởi lá và cành."

Thế nên, ở bên cạnh anh rất dễ chịu, dễ chịu đến nỗi tôi chỉ muốn "xòe đuôi", nhưng cùng lúc đó, tôi cũng phát giác ra hiểm họa tiềm ẩn khắp nơi, dễ dàng khiến người ta sa vào vực sâu vạn trượng.

Chính vì vậy, vừa về tới nhà, tôi liền làm một chuyện cực kỳ "thấp kém". Tôi không chủ động bắt chuyện với anh mà đi dò xét một lượt trang cá nhân và lướt qua tất tần tật các dòng trạng thái.

Đặc biệt là khoảng cuối năm ngoái khi mà người đồng nghiệp của tôi từng làm ở Lipay, tôi càng phải kiểm tra dòng thời gian tỉ mỉ hơn.

Thậm chí tôi còn lật tung trang cá nhân của hai nữ đồng nghiệp trong team thực hiện hạng mục sáng tạo ở Lễ hội mùa xuân hợp tác cùng Lipay.

Tôi không thể ngừng suy nghĩ về việc ở phần "Bình luận" hoặc "Like" của những người đó xuất hiện tài khoản của Lục Thành Tắc. Nếu thế, tôi sẽ lập tức bình tĩnh lại, đồng thời cũng có chút nản lòng thoái chí.

Cuối cùng vẫn không tìm ra được gì hết. Mạng xã hội của chúng tôi không có bất kỳ điểm giao nhau nào.

Tôi thở phào nhẹ nhõm, chợt ý thức được chính mình đang bắt đầu lo được lo mất.

Vừa tắm xong, tôi nhận được tin nhắn của Lục Thành Tắc, anh hỏi tôi đã ngủ chưa.

Tôi trả lời: "Chuẩn bị ngủ rồi."

Anh hơi bất ngờ, hỏi: "Em ngủ sớm vậy sao?"

Tôi đáp: "Em buồn ngủ rồi."

Khung trò chuyện lặng im trong phút chốc, anh nói: "Ừ, vậy... chúc em ngủ ngon, Kỳ Diệu."

Tôi cũng nói: "Ngủ ngon."

Trong giây phút này, tôi không cách nào nhận định được sự kém tích cực của mình là đang cố ý hay vô tình. Tóm lại, tôi đang rơi vào trạng thái chán nản sau khi vui vẻ quá độ, nhất là sau một ngày đi dạo sở thú thành công mỹ mãn.

ĐANG NGỒI TÀU ĐIỆN NGẦM THÌ KẾT NỐI NHẦM BLUETOOTH_THẤT BẢO TÔNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ