🌹Bài hát thứ 20 - "Roses & Sunflowers"🌻

73 4 0
                                    

Trans: Amelie.Vo

Lục Thành Tắc.

Mượn một câu nói của nhà văn Vương Tiểu Ba: "Vừa nghĩ đến người, cả gương mặt xấu xí của tôi liền toát lên nụ cười". Mặt tôi thì không xấu, nhưng cái vế "toát lên nụ cười" lại chính xác với biểu cảm cơ mặt của tôi mỗi khi tôi nghĩ về Lục Thành Tắc.

Tuần thứ hai làm việc ở Quang Nữu, đồng nghiệp của tôi, cùng đồng nghiệp của anh, đã ngầm thừa nhận mối quan hệ yêu đương được hình thành với tốc độ ánh sáng này, bởi vì cả hai chúng tôi lúc nào cũng cùng về cùng đến.

Anh thường "không ngại vất vả" mà chạy lên tầng 12 để hẹn tôi đi ra ngoài, hoặc mua đồ ăn mang đến tận bàn làm việc cho tôi. Mỗi lần thân ảnh anh xuất hiện từ đằng xa, tôi còn chưa kịp nhìn thấy thì chị đồng nghiệp bên cạnh đã vội nhắc nhở: "Kỳ Diệu ơi, bạn trai nhỏ của em lại đến rồi!"

Ừ thì bạn trai nhỏ... Còn không phải là vì cái tên này có làn da trắng nõn mê người hay sao, lại còn suốt ngày phối đồ theo phong cách nam sinh đại học.

Cộng thêm cả nụ cười thanh khiết kia nữa.

Vậy nên, trông anh lúc nào cũng tràn đầy sức trẻ.

Anh chàng này chỉ nhỏ hơn tôi có một tuổi thôi mà – trong lòng tôi âm thầm phản bác.

Người đồng nghiệp nam đeo kính ngày trước gọi anh là "Tắc Tắc" từng một lần đi ăn trưa cùng với chúng tôi. Anh ta luôn miệng khen Lục Thành Tắc ra tay thật "cao minh".

Tôi cười nham hiểm, ném ra một câu hỏi "chết người": "Trước đây Lục Thành Tắc cũng thường 'cao tay' như vậy sao?"

Anh chàng đeo kính tuy hơi láu cá nhưng cũng khá thành thật: "Trước đây thì không biết, nhưng từ lúc đến làm việc ở Lipay tới nay, tôi chưa từng thấy hắn theo đuổi một cô nàng nào cả. Em là người đầu tiên đấy."

"Theo đuổi" ư?

Rốt cuộc thì anh xây dựng hình tượng yêu đương giữa chúng tôi trong mắt người ngoài ra sao thế?

Tôi có chút buồn cười, hỏi: "Thật vậy ư?"

Anh chàng đeo kính liếc nhìn Lục Thành Tắc. Anh ta điềm tĩnh như không, vừa nói vừa cắt miếng bít-tết: "Em cũng thấy đấy, hắn còn đang cầm dao kia kìa."

Lục Thành Tắc lập tức buông dao nĩa xuống, dùng cái bánh nút vòng (Pretzel) trước mặt làm thành động tác ném vào anh chàng.

Người đồng nghiệp cũng giả vờ như đang chống đỡ.

Tôi cười: "Lục Thành Tắc lớn lên với bộ dáng này thì cũng khó mà không 'cao tay' cho được."

Anh chàng đeo kính đỡ trán, ảo não nói: "Trời ạ, sao tôi lại quyết định đến đây 'ăn chực' vậy nè......"

Lục Thành Tắc bày ra dáng vẻ trưởng phòng ký túc xá nam sinh – bề ngoài tài đức nhưng bụng dạ đen tối. Anh dùng giọng điệu lười nhác, nói với chàng đồng nghiệp: "Ừ nhỉ, vậy thôi một chốc nữa anh tự trả tiền phần anh đi nhé".

"Lục tổng, Lục bảo bối, Lục ca ca, Tắc Tắc à ~" anh chàng đồng nghiệp bắt đầu nài nỉ: "Tha cho anh một con đường sống đi mà, đâu có ai lại vừa bị ngược đãi vừa mất cả chì lẫn chài như anh chứ?"

ĐANG NGỒI TÀU ĐIỆN NGẦM THÌ KẾT NỐI NHẦM BLUETOOTH_THẤT BẢO TÔNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ