Trans: Amelie.Vo
Đầu tiên, phản ứng của tôi là văng tục, nhưng liền ngay sau đó, phản ứng thứ hai tất nhiên, là bay đến ôm anh rồi.
Bực nhất chính là, trong tay tôi đang giữ cứng một chiếc hộp kích cỡ không nhỏ. Hành động thân mật vô cùng bất tiện, vì nó vướng víu và ngăn cách giữa hai người chúng tôi.
Từ năm 25 tuổi trở về sau, tôi rất hiếm khi khóc bù lu bù loa, nhưng Lục Thành Tắc đã bật trúng công tắc kích hoạt cảm xúc tự động ấy. Thế nên nhìn thấy tôi khóc, anh càng thêm hốt hoảng ngơ ngác, như một cục bông ngố ngố lù đù.
Bước từ thang máy ra, tôi vừa khóc vừa cười, nói: "Anh trông ngốc quá đi thôi."
Anh vẫn không rời mắt khỏi tôi: "Em cũng thế mà."
Tôi ngẩng đầu lên: "Nhưng em không đội mũ gấu trúc."
Anh đưa tay vuốt lại những sợi tóc con lộn xộn trên trán tôi: "Ừ, nhưng tóc em cũng bị gió thổi rối tinh lên rồi này."
Tôi đẩy chiếc hộp trong tay sang cho anh: "Anh cầm hộ em với được không?'
Anh dùng một tay đỡ lấy chiếc hộp.
Tôi liến thoắng: "Nó vướng tay vướng chân quá, làm em không ôm anh được."
Dường như ngầm hiểu ý, Lục Thành Tắc liền giang rộng hai tay chờ đợi tôi.
Không chút băn khoăn, tôi nhào thẳng vào lòng anh, đồng thời anh cũng dùng cánh tay trống còn lại bao chặt lấy lưng tôi. Rất chặt, chặt như thể chỉ muốn khoá tôi vào trong lồng ngực của anh, mãi mãi.
Anh dịu dàng ấm áp đến mức không chân thật. Tất thảy là thật hay là mộng đây?
Tôi thỏ thẻ: "Gấu trúc nhỏ à."
Hơi thở nóng ran của anh phả bên tai tôi nhồn nhột. Anh đáp: "Ừmm..."
Tôi lại tiếp tục gọi: "Gấu trúc nhỏ ơi."
Anh: "Ừmm..."
Thật hiếm có dịp tôi biến thành cô bé nhỏ ngọt ngào, dịu giọng làm nũng với anh: "Gấu... trúc... nhỏ... của... em... ơi..."
Hơi thở của anh thoáng mang theo ý cười: "Ừmm... anh đây".
Chuyện quan trọng phải nói ba lần – người quan trọng phải gọi ba tiếng.
Tôi muốn nói tôi rất nhớ anh, cũng muốn hỏi rằng anh có nhớ tôi hay không. Sau khi rời vòng tay anh, tôi túm lấy hai lớp vải bông chứa nút ấn của chiếc mũ gấu, thử kiểm tra một chút.
Tôi chăm chú nhìn anh, ấn vào công tắc. "Chít" một tiếng, hai chiếc tai gấu nẩy nẩy lên.
Lục Thành Tắc bật cười thành tiếng, ánh mắt cong cong sáng trong như vầng trăng lưỡi liềm.
Tôi toại nguyện cười tít mắt: "Chưa hỏng đâu nè."
Lục Thành Tắc cố tình giả ngốc: "Vậy ư? Chắc vừa hết hỏng đấy".
Tôi xì ra hai chữ: "Lừa đảo" :p
Anh nhìn tôi cười cười không đáp.
Tôi: "Em đã bảo mà, công tắc thương hiệu 'kỳ diệu' có chất lượng tốt lắm, làm gì dễ hỏng như thế chứ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
ĐANG NGỒI TÀU ĐIỆN NGẦM THÌ KẾT NỐI NHẦM BLUETOOTH_THẤT BẢO TÔ
RomanceTác giả: Thất Bảo Tô Độ dài: 23 chương chính văn + 2 PN( phiên ngoại chỉ được đăng ở nhà Trích Tinh Lâu) Thể loại: Hiện đại, Ngôn tình, Đô thị tình duyên, Duyên trời tác hợp, Ngọt văn, HE Nguồn: Trichtinhlau Translator: Amelie.Vo Link wordpress: ht...