Trans: Amelie.Vo
Khi Lục Thành Tắc quay trở lại, tôi đã chủ động ra cửa đón anh, vì dù sao thì hôm nay anh cũng đã chủ động đón tôi rồi.
Anh là một người tỉ mỉ và chu đáo. Đồ dùng anh mang về, không những có băng vệ sinh và bánh kẹo vặt, mà còn có cả một lọ nước tẩy trang cùng một hộp bông tẩy trang.
Đúng là niềm vui bất ngờ nhân đôi. Tôi vội chạy đến, mỗi một tay đón lấy một món: "Những thứ này mà anh cũng nghĩ đến được hay vậy. Có phải trước đây anh yêu đương cả trăm người rồi không?"
Vừa mới đứng lên sau khi thay giày xong, anh nhìn tôi vô cùng uỷ khuất.
Sau đó, anh liền lấy ra trong túi quần một món đồ, gõ gõ vào tủ giày: "Không phải, là hai trăm."
Tôi cúi xuống nhìn, là một hộp thuốc giảm đau Ibuprofen.
Nụ cười như muốn bén rễ trên gương mặt tôi, không cách nào kìm hãm sự phát triển của nó được nữa.
"Anh còn 'thần thông quảng đại'* nữa phải không?" – Tôi đột ngột ngẩng đầu hỏi.
Không ngoài dự đoán, nghe xong lời này, anh liền hôn tôi một cái thật sâu, chiếc hôn nặng trĩu nhu tình, nặng đến mức trực tiếp đánh vỡ vẻ nghiêm nghị giả tạo mà tôi vừa cố trưng ra.
(*Ở đây tác giả dùng từ 来劲 láijìn có nhiều ý nghĩa: 1. tài giỏi, đa năng, biết tuốt – 2. hưng phấn, hăng hái → Và anh Lục hiểu theo nghĩa nào các bạn cũng đoán được mà phải hem ^^)
Tôi cắn nhẹ môi dưới: "Ban nãy anh ghé qua nhà thuốc à?"
"Ở ngay bên cạnh cửa hàng, anh tiện đường ghé qua thôi". Anh cầm hộp thuốc bỏ vào trong túi đồ, sau đó một tay xách, một tay còn lại kéo cánh tay tôi về hướng sofa. "Em ngồi ngoan ở đây nhé."
Nhìn thấy bộ phim chiếu trên nền tường trắng vẫn còn đang phát, anh quay đầu hỏi tôi: "Phim không hay à?"
Tôi đáp: "Anh lúc thì gọi video, lúc lại đăng bài hát mới, làm sao mà em tập trung xem được chứ?"
Anh cười chói loá như mặt trời ban trưa: "Ừ đợi một lát tụi mình cùng nhau xem nhé."
Tôi liếc nhìn đồng hồ đeo tay, bỗng nảy ra ý tưởng muốn vỗ về chút kiêu ngạo đàn ông trong anh: "Nhanh lên nào, anh yêu ơi."
Anh hơi sửng sốt, vẻ mặt có chút thay đổi, nói năng không rành mạch: "Sao... sao cơ?"
Tôi buồn cười: "Sao trăng gì đấy?"
Anh đứng yên ở cạnh bàn trà: "Em vừa gọi anh ra sao?"
Tôi hơi nhúc nhích, vờ như mất trí tạm thời: "Hử?"
Anh phát hiện ra màn diễn xuất của tôi, bèn dùng bộ mặt tươi cười để nài nỉ, khiến người ta không cách nào từ chối được. "Em gọi lại một tiếng nữa đi mà, có được không?"
Thật hết cách với anh rồi, tôi nhăn mặt nhăn mũi, gọi: "Anh yêu ơi." :p
Lục Thành Tắc "đứng hình" trong một giây, anh cười ngoác tận mang tai, lắc đầu như không tài nào tin được: "Jesus". ('Chúa ơi')
BẠN ĐANG ĐỌC
ĐANG NGỒI TÀU ĐIỆN NGẦM THÌ KẾT NỐI NHẦM BLUETOOTH_THẤT BẢO TÔ
RomansTác giả: Thất Bảo Tô Độ dài: 23 chương chính văn + 2 PN( phiên ngoại chỉ được đăng ở nhà Trích Tinh Lâu) Thể loại: Hiện đại, Ngôn tình, Đô thị tình duyên, Duyên trời tác hợp, Ngọt văn, HE Nguồn: Trichtinhlau Translator: Amelie.Vo Link wordpress: ht...