Trans: Amelie.Vo
Thiết lập một mối quan hệ mới, về cơ bản nghĩa là chúng ta đang bước dần ra khỏi vùng an toàn. Trước khi anh xuống tàu, tôi tò mò muốn biết có phải mỗi ngày anh đều đi làm vào tầm mười giờ hay không. Anh đáp: "Giờ giấc của anh cũng khá thoải mái."
Tôi nói: "Em cứ tưởng văn hóa làm việc bọn anh là mẫu 996 điển hình chứ?" [1]
Lục Thành Tắc trả lời: "Miễn sao hoàn thành công việc ổn thỏa là được."
Xin lỗi mọi người, tôi lại bắt đầu huyên thuyên về công việc này kia rồi. Bởi vì một khi tiếp tục những lời nói "có cánh" góp phần thổi phồng bầu không khí "hường phấn" này, tôi sợ bản thân mình không nhịn được mà "cưa sừng" thành một cô bé 16 tuổi, bám lấy cánh tay anh mà nhõng nhẽo: "Anh không thể đi cùng em thêm hai trạm tàu nữa sao?"
Dường như anh thật sự có thể nghe thấu tiếng lòng của tôi. Lúc đến trạm Tây Lâm Hồ, cửa tự động mở ra đón tiễn một nhóm hành khách lên xuống tàu, ấy mà anh vẫn không hề nhúc nhích.
Tôi xoay đầu một góc 90 độ, nhìn anh đầy ngạc nhiên.
Anh rủ mắt, mỉm cười nhẹ nhàng: "Hôm nay, em đã ngắm anh như vậy bao nhiêu lần rồi?"
Tôi hỏi: "Anh không xuống trạm à?"
Anh nhíu nhíu mày, trông hơi bối rối không biết đáp lại như thế nào, sau đó bèn nói: "Không phải ý của em khi hỏi câu vừa nãy, là đang hy vọng anh tiễn em đến trạm dừng của em hay sao?
Tôi ngớ ra: "Ơ, câu nào?"
Lục Thành Tắc nói: "Câu em hỏi anh đi làm giờ nào ấy."
Tôi đính chính lại bằng giọng điệu hơi nghiêm nghị: "Không phải! Là vì sợ làm anh trễ giờ."
Anh chớp chớp mắt, giọng nói thoát ra nghe có phần tủi thân: "Kỳ Diệu à, em dữ quá đi >.<".
Thời khắc này, tôi thực sự "cạn lời" rồi.
...Sao tình tiết lại bị "bẻ gắt" thế này. Một cô nàng "da mặt mỏng" không dám làm nũng, cùng một anh chàng không biết thẹn thùng mà giả bộ đáng thương. Mấu chốt là, tôi thế mà vẫn nuốt trôi được cái sự kết hợp kỳ dị ấy.
Hơn nữa, không biết anh ấy dùng loại thuốc nhỏ mắt nào. Rõ ràng mỗi ngày đều ngồi trước màn hình máy tính, nhưng đôi mắt anh vẫn vô cùng sạch sẽ, tròng đen tròng trắng phân minh.
Tôi thay đổi ngữ điệu, dịu dàng lặp câu nói kia: "Không phải mà! Là vì em sợ làm anh trễ giờ thôi."
Đuôi mày Lục Thành Tắc nâng lên cong cong. Anh không ngờ tôi lại "lật mặt nhanh hơn lật bánh tráng" như vậy. "Không trễ đâu. Xem như là dịp để anh được đi làm muộn một chút".
Lúc này, từ bộ dáng em trai nhỏ dễ bị bắt nạt, vèo một cái, anh liền hóa thân thành hình tượng anh trai "quốc dân" khoan dung độ lượng.
Đúng là cái tên "xấu xa" biết co biết duỗi mà.
Tôi thở dài, tiếp tục xoay lưng về phía anh. Giờ nói gì cũng đã muộn, cửa toa cũng đã đóng lại rồi. Chuyến tàu điện lại lao như bay đến điểm dừng kế tiếp.
BẠN ĐANG ĐỌC
ĐANG NGỒI TÀU ĐIỆN NGẦM THÌ KẾT NỐI NHẦM BLUETOOTH_THẤT BẢO TÔ
RomanceTác giả: Thất Bảo Tô Độ dài: 23 chương chính văn + 2 PN( phiên ngoại chỉ được đăng ở nhà Trích Tinh Lâu) Thể loại: Hiện đại, Ngôn tình, Đô thị tình duyên, Duyên trời tác hợp, Ngọt văn, HE Nguồn: Trichtinhlau Translator: Amelie.Vo Link wordpress: ht...