Trans: Amelie.Vo
Rạng sáng ngày hôm sau, khi bầu trời tờ mờ xuất hiện vài tia nắng yếu ớt len lỏi qua rặng mây, tôi cùng Lục Thành Tắc chạy bộ lên đỉnh đồi có trạm hải đăng. Cả hai vừa thở hồng hộc vừa chờ đón bình minh của ngày mới.
Cảnh mặt trời mọc trên đảo Dương Cực có màu hồng hoa, từ nơi xa xa nom như một hoa viên tiên cảnh nơi tận cùng thế giới. Ngân nga bản tình ca "La vie en rose"[1], tôi chống tay lên lan can, vươn thân mình ra xa nhất có thể, để hòa quyện vào gió biển cùng nắng sớm mai.
Tôi cảm giác được Lục Thành Tắc đang nhìn mình.
Anh vẫn thường hay ngắm nhìn tôi như vậy, như thể tôi là cảnh đẹp yêu thích nhất của anh.
Tôi quay lại nhìn: "Anh này, làm ơn thể hiện chút tôn trọng với thiên nhiên có được không?"
Lục Thành Tắc vén mớ tóc mây bay tán loạn ra sau tai cho tôi, giọng điệu anh lười nhác: "Em còn đẹp hơn cảnh bình minh nhiều."
Tôi không đồng tình: "Nhưng mà thời khắc mặt trời mọc như thế này chỉ có thể gặp một lần trong đời thôi đấy."
Anh cũng không chịu thua: "Nhưng mà em của thời khắc này cũng chỉ có thể ngắm một lần trong đời đấy thôi."
Đôi mắt Lục Thành Tắc thiết tha ngời sáng, tựa như một tấm gương thần mà ở trong đó, lúc thì tôi được làm công chúa Bạch Tuyết, có lúc hóa thành mụ phù thuỷ độc ác, nhưng chung quy lại vẫn là người đẹp nhất thế gian. Ai đã từng chìm đắm một lần trong đôi mắt kia, làm sao lại nguyện ý trở về làm một người phàm mắt thịt?
Vì vậy đột nhiên, tôi nêu lên một vấn đề vô cùng tối nghĩa: "Lục Thành Tắc."
Anh: "Ừ anh đây."
Tôi hỏi: "Anh có yêu em không?"
Ánh mắt Lục Thành Tắc lộ vẻ kinh ngạc. Anh có phần không dám tin tôi lại hỏi đến vấn đề này, bèn đáp: "Tất nhiên là có rồi."
Tôi bắt đầu tăng độ khó: "Anh sẽ yêu em mãi mãi chứ?"
Anh hỏi lại: "Định nghĩa của em về 'mãi mãi' là như thế nào?"
Tôi khẽ lắc đầu, bản thân cũng không có lời giải đáp: "Em không biết."
"Mãi mãi" là gì cơ, là tổng số ngày tình yêu chưa hoá không hay thật sự là vĩnh cửu, chỉ có cái chết mới có thể chia lìa đôi ngã?
Tôi vừa muốn cười mà cũng vừa muốn khóc, do bởi thời khắc – không gian, do bởi con người – hoàn cảnh, hay do bởi bản thân tôi không cách nào chấp nhận được một cuộc sống thiếu vắng Lục Thành Tắc. Nhất là khi hiểu rõ, kết cục của mỗi một đoạn nhân duyên trên cuộc đời đều không thể thoát khỏi hai tiếng "biệt ly".
Ắt hẳn Lục Thành Tắc đã nhìn thấy khóe mắt tôi phiếm hồng, anh trở nên hết sức căng thẳng, bèn vội vàng giải thích: "Xin lỗi, anh không nên hỏi lại như vậy."
Rồi anh lập tức thay đổi câu trả lời: "Anh sẽ mãi mãi yêu một mình em."
Từ sắc mặt đến giọng điệu, anh nghiêm túc tới mức không thể nghiêm túc hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
ĐANG NGỒI TÀU ĐIỆN NGẦM THÌ KẾT NỐI NHẦM BLUETOOTH_THẤT BẢO TÔ
RomanceTác giả: Thất Bảo Tô Độ dài: 23 chương chính văn + 2 PN( phiên ngoại chỉ được đăng ở nhà Trích Tinh Lâu) Thể loại: Hiện đại, Ngôn tình, Đô thị tình duyên, Duyên trời tác hợp, Ngọt văn, HE Nguồn: Trichtinhlau Translator: Amelie.Vo Link wordpress: ht...