🥾Bài hát thứ 6 - "Anh hướng về phía em mà bước đến"🧣

115 5 0
                                    

Trans: Amelie.Vo

Dùng xong bữa trưa, Lục Thành Tắc nói muốn tiễn tôi. Tôi thấy thời giờ cũng không còn sớm nữa, nên bảo anh về trước.

Lục Thành Tắc cũng không tiếp tục ở lại.

Anh là một người đàn ông khá là... ga-lăng. Cơ mà cũng không hẳn là vậy. Bởi vì trong định nghĩa của tôi, "ga-lăng" ít nhiều đều có phần cố ý. Vậy nên, dùng từ "phóng khoáng" để miêu tả thì phù hợp với anh hơn, vì anh là người biết chừng mực và giới hạn.

Trở lại công ty, tôi đi đến khu vực ăn uống nghỉ ngơi của nhân viên để rót cốc nước. Tôi vừa định ngồi xuống chỗ của mình thì một người khác đứng dậy, là copywriter [1] của tổ tôi.

Vừa trông thấy tôi, ánh mắt cô nàng ẩn ẩn hàm ý sâu xa: "Kỳ Diệu à! Khai thật đi! Sao trưa nay em không đi ăn cùng tụi này vậy?"

Một chuyên viên nghiên cứu khách hàng [2] khác cũng phụ họa: "Ừ, đúng rồi ha!"

Tôi đặt cốc xuống, đưa ra một đáp án mà hai người họ muốn nghe nhất: "Mới đi hẹn hò với một anh trai về ~ ahihi".

Tám chuyện một hồi lại bàn sang những vấn đề chi tiết liên quan đến việc thiết kế áp-phích, thành thử tôi lại phải rời khỏi chỗ ngồi.

Tôi kéo ghế quay về chỗ của mình, mở Wechat lên, đọc tin nhắn Lục Thành Tắc gửi tôi năm phút trước.

"Lục": "Em về tới công ty chưa?"

Tôi trả lời: "Về tới rồi. Còn anh?"

Anh gửi tôi một bức ảnh toàn cảnh văn phòng mà anh tiện tay chụp. Bàn làm việc của anh nhìn vô cùng chuyên nghiệp và gọn gàng: hai màn hình máy tính lớn, một quyển sổ tay đặt bên góc trái, hai bàn phím một trắng một đen, một ổ cắm điện, một quyển sách, một bình nước suối, cùng với hai thiết bị mà tôi không biết là gì.

Hoàn toàn không có cây cảnh hoặc vật trang trí nào.

Màu sắc nổi bật duy nhất khiến tôi chú ý, là màu hồng phấn của một quyển sách quen thuộc.

Tôi chuyển tiếp tin nhắn, hỏi lại anh: "Anh cũng xem quyển sách này à?"

Lục Thành Tắc đáp: "Em xem thử xem."

Tôi phóng to bức hình, phát hiện ra lớp màn bọc ni-lông bên ngoài quyển sách vẫn còn chưa bị bóc ra: "Anh mới mua à?"

Anh nói: "Ừ, từng thấy đăng trên trang cá nhân của em. Trên đường về ngang qua nhà sách Sisyphe, anh liền ghé vào mua. Anh nghĩ, một ngày nào đó nó sẽ có ích chăng."

Cơ mặt của tôi lại tự động giãn ra hai bên. Từ hôm qua đến nay, phản xạ này đã trở thành một loại quán tính thần kỳ.

Quyển sách này có tên "Marcovaldo" – là tác phẩm giữ vị trí thứ hai trong bảng xếp hạng thường niên trên Douban, mục văn học nước ngoài. Tranh đầu bảng thì quá mức nhưng vượt qua vị trí thứ ba thì dư sức. Bởi do quyển sách này có bìa vừa đẹp vừa hấp dẫn, vậy nên tôi đã mua nó về, vừa đọc xong cách đây không lâu.

Tôi trêu: "Vậy bây giờ nó đã có chỗ hữu dụng chưa?"

Lục Thành Tắc không bác bỏ: "Ừ. Thu hoạch tốt bất ngờ luôn."

ĐANG NGỒI TÀU ĐIỆN NGẦM THÌ KẾT NỐI NHẦM BLUETOOTH_THẤT BẢO TÔNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ