✨Bài hát thứ 10 - "City Of Stars"✨

90 3 0
                                    

Trans: Amelie.Vo

Sáng thứ hai, tôi lại "đụng phải" Lục Thành Tắc trên tàu điện ngầm. Tôi đoán, hẳn anh đã thành thạo kỹ năng "ôm cây đợi thỏ", đặc biệt là khi chú thỏ này không những không hề do dự sợ sệt mà còn ôm tâm tình phơi phới, đi đâm đầu vào cùng một gốc bạch dương nhỏ.

Gốc bạch dương nhỏ hôm nay đã có chỗ ngồi nên trông có vẻ "thấp" hơn lần trước một chút, dù vậy vẫn không hề bị nhấn chìm trong dòng người đông nghịt.

Đơn giản là vì anh đang cố vươn người lên rất cao để nhìn ngang ngó dọc.

Tôi đã trông thấy anh từ sớm rồi, nhưng vẫn chưa chịu để ý đến anh. Thẳng cho đến khi anh tìm ra tôi, tôi mới nghiêng đầu chào hỏi.

Anh cong khoé môi, đứng dậy nhường chỗ cho tôi ngồi.

Tôi không từ chối, trực tiếp ngồi xuống và lên tiếng: "Chào gấu trúc nhỏ." ^^

"Chào em, Kỳ Diệu". Từ trên cao anh nhìn xuống tôi: môi anh thật hồng, răng cũng thật trắng.

Chúng tôi không cần phải nói: "trùng hợp nhỉ". Bởi cứ đúng vào giờ này, tại toa tàu này, cả hai chúng tôi đã ngầm trao nhau một lời ước định.

Anh đưa cho tôi một chiếc túi đồ ăn bằng giấy của McDonald.

Tôi khựng lại, chưa định đón lấy mà chỉ giả ngốc hỏi: "Cái này là gì vậy?"

Lục Thành Tắc đáp: "Bữa sáng".

Tôi vẫn không nhúc nhích: "Bữa sáng của ai vậy?"

Anh nói: "Không phải của em, thì là bữa sáng của anh."

Tôi bật cười: "Anh chưa ăn sáng à?"

Lục Thành Tắc lắc đầu: "Vẫn chưa ăn."

Tôi nói: "Em không cần đâu. Em ăn sáng rồi", sau đó lại nhỏ giọng thì thầm: "Với lại nó cũng không dành cho em mà."

"Sao lại không cho em chứ?" Anh hiếm khi lên giọng như vậy, như thể bị tôi vu oan chuyện gì uất ức lắm.

Phản ứng của anh làm tôi tức cười: "Anh đâu có chắc là sẽ gặp được em trên tàu đâu..."

"Cho nên anh mới bảo là...", anh không hề bị tôi xoay mòng mòng, vẫn duy trì cái lô-gíc hay ho của mình: "Nếu không phải của em thì sẽ là bữa sáng của anh."

Tôi đặt tay lên chiếc túi tote [1] đang phủ trên đùi mình: "Nếu như em lấy rồi, anh tới công ty lỡ đói bụng thì sao?"

Lục Thành Tắc trả lời: "Mua thêm một cái nữa có sao đâu." ^^

Tôi thở ra một hơi: "Anh ăn đi, ở nhà em ăn rồi. Cám ơn anh nha."

Lúc này anh mới chịu buông thõng cánh tay cầm túi giấy xuống.

Bên cạnh anh có một đôi nam nữ mãi nhìn hai chúng tôi nói chuyện. Họ đang theo dõi toàn bộ quá trình anh chàng đẹp trai bị cự tuyệt, nhưng hình như anh đẹp trai chẳng có vẻ gì là ngượng ngùng xấu hổ cả.

Lúc tàu cách Tây Lâm Hồ một trạm thì bà lão ngồi bên cạnh tôi xuống tàu. Lục Thành Tắc như chơi trò chơi "tranh ghế theo nhạc" của trẻ con, lanh tay lẹ mắt ngồi vào chỗ ngồi vừa trống.

ĐANG NGỒI TÀU ĐIỆN NGẦM THÌ KẾT NỐI NHẦM BLUETOOTH_THẤT BẢO TÔNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ