🌸Bài hát thứ 12 - "Xinh đẹp"🌸

81 3 0
                                    

Trans: Amelie.Vo

Tôi bị mất ngủ rồi.

Từ lúc trở về phòng, miệng tôi như bị phẫu thuật "tạo khoé môi cười", còn não thì đang phát lại từng thước phim chi tiết. Tôi bỗng chốc phát hiện bản thân đã quên béng đi khâu quan trọng nhất: trước khi ra ngoài gặp Lục Thành Tắc, làm thế nào tôi có thể quên dùng nước súc miệng kia chứ? Vả lại, có ai ngờ được rằng anh sẽ đến hôn tôi như vậy đâu, tựa như một cơn mưa rào bất chợt xối xả trong ngày nắng hạ, khiến người ta trở tay không kịp mà ướt đẫm, buông xuôi.

Trong lúc tôi nghĩ về anh, anh nhất định cũng đang nghĩ về tôi.

Bởi vì khi đồng hồ gần điểm ba giờ sáng, anh đã gửi cho tôi một tin nhắn: "Em ngủ chưa?"

Tôi trả lời: "Ngủ rồi ~ khò khò."

Anh không hề bị lời bông đùa ấu trĩ này của tôi làm chùn bước, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề: "Tụi mình gọi video một phút được không?"

Tôi hơi sửng sốt: "Bây giờ á?"

Anh: "Ừ, 30 giây thôi cũng được nữa."

Những chuyện phát sinh ngày hôm nay đều có chút điên rồ, vậy nên lời yêu cầu đường đột của anh cũng có thể dẫn dụ người ta hồi tưởng lại nhiều thứ. Tôi không nhịn được, trêu chọc anh: "Anh vội vàng quá đấy ^^."

Tôi chắc mẩm rằng anh đang cười: "Anh chỉ muốn xác thực một chuyện thôi."

Tôi hỏi: "Chuyện gì cơ?"

Lục Thành Tắc đáp: "Chuyện anh thật sự đã quen em, chứ không phải là đang mơ ngủ."

Tôi nhoẻn miệng cười: "Ồ, hiện tại em đã tẩy trang rồi. Thế nên anh sẽ được chiêm ngưỡng một người dưng xa lạ. Hãy cầu nguyện đây không phải là cơn ác mộng của anh đi."

Lục Thành Tắc nói: "Nếu em không tiện thì cũng không sao đâu."

Tôi cũng không ngại ngần, rất nhanh sau đó liền gửi lời mời gọi video sang cho anh. Thật ra, tôi không phải cố tình làm ra vẻ khiêm tốn, vì tôi cũng khá tự tin với mặt mộc của mình. Tôi chỉ nghĩ, trang điểm là một thú vui cá nhân. Tuy nhiên nếu chúng ta có ý định kết giao với ai đó, thì giả vờ một chút cũng là cách biểu hiện sự chân thành.

Lục Thành Tắc trong cuộc gọi video có chút khác biệt so với lúc ở ngoài: tóc tai anh không quá chải chuốt mà hơi phồng phồng, có chút rối bời đầy ương ngạnh. Ngoài ra, anh còn mang thêm một cặp kính, càng làm tôn lên vẻ trẻ con đáng yêu. Trông anh giống với sinh viên đại học, thậm chí là học sinh trung học, là một bộ dáng mà người ta nhìn vào chỉ muốn bắt nạt.

Tôi ngạc nhiên: "Hoá ra anh bị cận à?"

Tôi bắt đầu suy đoán, chẳng lẽ mọi khi anh đều đeo kính áp tròng? Mắt tôi sao lại không tốt như vậy, hoàn toàn không nhìn ra được chút gì.

Lục Thành Tắc nhất thời không kịp phản ứng lại: "Hửm? ...À, anh có bị cận, nhưng cận không nặng lắm."

Tôi hỏi: "Có phải chỉ khi ngồi máy tính làm việc anh mới đeo không?"

Anh "ừ" một tiếng, lúc trả lời còn gật đầu, như thể tôi là giáo viên dạy online của anh và anh muốn cho tôi thấy anh đang chăm chú lắng nghe giảng bài.

ĐANG NGỒI TÀU ĐIỆN NGẦM THÌ KẾT NỐI NHẦM BLUETOOTH_THẤT BẢO TÔNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ