Trans: Amelie.Vo
Tầm hơn một giờ chiều, tôi và Lục Thành Tắc xuất phát đúng hẹn.
Tôi không nghĩ tới việc anh ấy cũng có xe hơi, một chiếc Mercedes-Benz GLC màu trắng.
Bởi vì dạo gần đây tôi cũng đang cân nhắc mua một chiếc xe, nên liền trưng cầu ý kiến anh trên nhiều phương diện như giá cả, độ bền, cách sử dụng của xe. Sau cùng, tôi hỏi: "Bình thường anh không hay lái xe à?"
Lục Thành Tắc trả lời: "Ừ, ngày thường đi làm anh không lái."
Tôi lại hỏi: "Ơ, sao có xe lại không lái?"
Anh đáp: "Em muốn lái không? Trong tuần có thể cho em mượn lái đi làm."
Tôi hơi nghẹn lại vì tâm thái hòa nhã và hào phóng này của anh. "Rồi một tháng sau, xe anh sẽ được đưa đến trung tâm mua bán và dịch vụ ô tô '4S' để sửa chữa lại toàn bộ."
Lục Thành Tắc phì cười, bắt đầu mở nhạc. Là bài hát tối qua nói đến, cũng là nguyên nhân câu chuyện chúng tôi đi ra ngoài ngày hôm nay.
Trong nhịp điệu nhanh và tươi sáng, Lục Thành Tắc hạ hết tất cả các cửa kính xe, để ánh sáng cùng không khí ngoài trời lùa vào thông thoáng.
Anh nói: "Bài này phải nghe như vậy mới đúng."
Ánh nắng chiếu vào mặt khiến tôi lim dim đôi mắt, cơ thể được bao bọc bởi một cảm giác ấm áp thư thái.
Những áng mây mùa thu bao giờ cũng trắng xốp. Chúng bay rất thấp, từng áng từng áng cuộn quanh các mái nhà, bềnh bồng mà lững lờ trôi.
Bởi vì lưu lượng giao thông khá cao, Lục Thành Tắc lái xe không nhanh lắm. Thế nên, chúng tôi những tưởng mình đang cưỡi mây, bay chậm rì rì trên con đường phiêu bạt.
Công viên động vật hoang dã Khê Sơn nằm cách xa trung tâm thành phố. Vào tầm hai giờ mười lăm phút, tức khoảng một giờ đi đường, chúng tôi mới đến nơi.
Những tốp người xếp hàng quét mã QR để vào công viên đa phần là những cặp vợ chồng dắt theo con cái, số lượng nam nữ thanh niên trẻ tuổi tương đối ít ỏi, thế nên hai chúng tôi trông có chút khác người.
Hôm nay tôi khoác lên mình một bộ quần áo khá thoải mái: áo hoodie màu kem phối kèm quần thể dục.
Vì sợ đi ngược lại với tinh thần "sun sun sun", tôi cũng không mang mũ chống nắng, chỉ có thể bôi thêm mấy lớp kem chống nắng hóa học[1] lên cả tay và chân.
Dù sao thì Lục Thành Tắc cũng nhìn không ra.
Ngang qua một bóng cây lớn, chúng tôi dừng lại bên một bờ hồ, nơi có không ít mấy bé nhỏ đang cho thiên nga và chim uyên ương[2] ăn.
Lục Thành Tắc bảo: "Em chờ anh một chút nhé."
Nói xong anh liền xoay người đi đến một căn chòi gỗ nhỏ bên cạnh. Lúc trở lại, hai tay anh cầm theo hai cốc giấy đựng đầy thức ăn cho động vật.
Lục Thành Tắc đưa cho tôi một cốc.
Mặt hồ phản chiếu ánh nắng lấp lánh. Tôi ném vài cọng rau cải vào trong hồ, nhìn chú thiên nga đen trước mặt mổ mổ cắn cắn một cách dũng mãnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
ĐANG NGỒI TÀU ĐIỆN NGẦM THÌ KẾT NỐI NHẦM BLUETOOTH_THẤT BẢO TÔ
RomanceTác giả: Thất Bảo Tô Độ dài: 23 chương chính văn + 2 PN( phiên ngoại chỉ được đăng ở nhà Trích Tinh Lâu) Thể loại: Hiện đại, Ngôn tình, Đô thị tình duyên, Duyên trời tác hợp, Ngọt văn, HE Nguồn: Trichtinhlau Translator: Amelie.Vo Link wordpress: ht...