Trans: Amelie.Vo
Vài ngày trước khi đến Quang Nữu, tôi cố gắng học cách thích nghi với môi trường mới, bởi quy mô doanh nghiệp của nó làm người ta choáng váng mặt mày. Nếu ví công ty tôi là một cái chậu cảnh mini, thì Quang Nữu đích thị là một hệ sinh thái khổng lồ. Ở đây chứa cả một khu trung tâm thương mại thu nhỏ: KFC, Starbuck và các mô hình cửa hàng ăn uống tương tự đều có mặt đầy đủ. Hơn thế nữa, việc phát triển "xanh hoá" khuôn viên biến nơi này thành một khu công viên tươi mát. Về cơ bản, chỉ riêng mảng phần mềm cũng đã có riêng một tòa nhà văn phòng độc lập. Xác suất ngẫu nhiên gặp phải "người bạn" nhân viên mà tôi đang khắc khoải mong ngóng ở nhà ăn hay ở trong thang máy, còn thấp hơn xác suất tôi kết nối nhầm Bluetooth với "hắn" trong tàu điện ngầm. Lý do là: căng-tin của Quang Nữu rộng gần cả nghìn mét vuông.
Toà nhà Lipay mà team của chúng tôi đang "tạm trú" được thiết kế theo lối kiến trúc văn phòng công nghệ hiện đại. Nhìn bao quát, nó giống một chiếc cánh tay robot [1] màu bạc được thu gọn.
Buổi sáng ngày thứ hai đến Quang Nữu, tôi thử đi bộ với tốc độ bình thường để đến văn phòng, tổng cộng mất 20 phút. Tôi bỗng chốc nhớ lại buổi chiều của một hôm nào đấy, không biết bằng phép thuật thần kỳ gì mà Lục Thành Tắc có thể "dịch chuyển tức thời" đến trước mặt tôi, chỉ trong vòng mười phút.
Nghĩ tới anh, sự kiên cường giả tạo trong tôi lại sụp đổ, cảm giác hụt hẫng đến lạ thường.
Tôi biết chắc rằng anh đang làm cùng toà nhà với tôi: có thể tại một khu vực nào đó, tại một vị trí nào đó, chỉ có điều anh không hay biết tôi đã đến đây rồi. Vốn dĩ ban đầu, vì tư tâm, tôi có thể viện cớ từ chối cấp trên. Tuy nhiên, một giây sau khi dòng thông báo khẩn ấy xuất hiện, tôi cứ thế bị cuốn vào vòng xoáy duyên phận dữ dội mà kỳ lạ kia, một xoáy nước đen sâu thăm thẳm chuyển động cực nhanh, khiến tôi không cách nào thoát được. Ngay tại thời điểm ấy, trái tim tôi hoạt động thay lý trí, vì vậy tôi "hấp ta hấp tấp đánh" chữ và gửi đi câu trả lời: "Vâng, tôi phụ trách được. Xin gửi giúp tôi bản tóm tắt thông tin từ khách hàng và powerpoint lần này ạ."
Tôi thật sự thiết tha trông chờ được gặp lại Lục Thành Tắc một lần.
Thế nhưng, thực tế không bao giờ như ý nguyện. Bận rộn đến ngày thứ năm, cả một chiếc bóng tương tự anh, hay dù là những người đàn ông hao hao anh, tôi cũng chưa từng được gặp. Tôi đi loanh quanh dò hỏi bộ phận kỹ thuật nằm ở tầng mấy, nhưng rốt cuộc biết được đáp án xong cũng chẳng để làm gì. Tỷ lệ giao thoa công việc của hai chúng tôi rất thấp, tôi không cách nào viện cớ để "tình cờ" đi ngang qua đó. Sau cùng, vẫn là "tự lấy đá ghè chân mình" mà thôi.
Tôi dần thấy nản lòng, cũng dần muốn bỏ cuộc.
Ông trời làm sao có thể ban phát may mắn cho một người con gái ích kỷ như tôi lần thứ hai đây?
Ra khỏi văn phòng, một chị đồng nghiệp bảo rằng muốn đi ăn gà rán, mà tôi vừa hay lại đang "tới tháng", bụng rất đau, không có khẩu vị gì cả, chỉ muốn mua một cốc cà phê nóng để uống cho ấm bụng. Thế nên, hai chúng tôi đành tách ra.
Vừa vặn ở tầng một gần đấy có một quán cà phê Costa. Trong lúc đứng xếp hàng gọi nước, tôi vẩn vơ nhìn ngó xung quanh, rồi thình lình ngây ngẩn cả người.
BẠN ĐANG ĐỌC
ĐANG NGỒI TÀU ĐIỆN NGẦM THÌ KẾT NỐI NHẦM BLUETOOTH_THẤT BẢO TÔ
RomanceTác giả: Thất Bảo Tô Độ dài: 23 chương chính văn + 2 PN( phiên ngoại chỉ được đăng ở nhà Trích Tinh Lâu) Thể loại: Hiện đại, Ngôn tình, Đô thị tình duyên, Duyên trời tác hợp, Ngọt văn, HE Nguồn: Trichtinhlau Translator: Amelie.Vo Link wordpress: ht...