Trans: Amelie.Vo
Quen biết Lục Thành Tắc – ngày thứ tư, trên con đường lớn phủ bóng tà dương, lần đầu tiên tôi chủ động hôn người ấy.
Vừa về đến nhà đã thấy hối hận rồi... Sao tôi lại manh động thế cơ chứ! Việc "nhảy bước" thường sẽ đẩy nhanh tiến độ tình cảm giữa hai người. Nhưng tôi thậm chí còn chưa hiểu rõ hoàn toàn con người anh nữa mà phải không? Tôi chỉ biết mỗi nghề nghiệp của anh, ngoại hình của anh, dòng xe ô-tô anh đi, và còn một điều nữa là: anh rất biết cách nói chuyện với người khác.
Rốt cuộc là anh có thích tôi không, anh có thật lòng không, tôi cũng không biết nữa. Sự lỗ mãng của tôi có khi nào khiến anh nghĩ: "Cái cô nàng này bị làm sao thế????" Có khi nào vì chuyện này mà anh sẽ cảnh giác và chùn bước hay không?
Cảnh tượng trước khi tạm biệt cứ quấn lấy mạch suy nghĩ của tôi, chiếm trọn trong tâm trí là gương mặt đỏ bừng của anh cùng với xúc cảm tê rần khi ngón tay tôi chạm khẽ vào môi anh. Tôi bắt đầu tưởng tượng vẩn vơ về dáng vẻ khi hai chúng tôi chính thức trao nhau chiếc hôn sâu nồng nàn.
Cảm giác ấy sẽ ra sao nhỉ?
Tôi thao thức trở mình, khắp người khô nóng. Mặt mày ủ dột, tôi lại lôi điện thoại ra xem nhật ký trò chuyện. Sau khi tách nhau ra, chúng tôi có nhắn tin thêm nửa ngày trời nhưng mọi thứ đều rất bình thường, cả hai hoàn toàn tránh đề cập đến nụ hôn thất thố bất ngờ kia.
Từ Quang Nữu, tôi không trở lại công ty mà trực tiếp về nhà rồi nằm suốt trên giường tới tận thời khắc này. Công việc linh động cho phép tôi có chút không gian để đóng cửa tự kiểm điểm về hành vi điên rồ nọ.
Tuy nhiên, tự phản tỉnh là việc của Thánh nhân và Phật tổ, còn tôi thì không cần thiết phải mạ vàng bản thân mình.
Đương lúc rối rắm như tơ vò, tôi nghênh đón một lời hồi đáp "trá hình" từ Lục Thành Tắc. Là anh chủ động gọi điện thoại. Tiếng gió thổi bên trong ống nghe lọt vào tai tôi còn nhanh hơn cả thanh âm của anh.
Anh vừa tan làm liền gọi cho tôi rồi. Cái phát hiện này khiến tôi không khỏi cười tít mắt.
"Anh vẫn còn đang ở ngoài đường à?" – Tôi hỏi.
Giọng anh khá dễ chịu: "Ừm, anh vừa xong việc."
Tôi hạ thấp điện thoại xuống để xem đồng hồ: "Giờ cũng đã 12 giờ rồi..."
Lục Thành Tắc nói: "Ừ, phải ha."
Tôi vờ như không thể tin được: "Đừng nói anh lại định đi bộ về nhà nhé."
Lục Thành Tắc đáp: "Đi bộ về nhà có thể nói chuyện với em nhiều hơn được mấy câu."
Tôi ngả lưng tựa vào gối. Có chút ngọt ngào lan toả từ trong ra ngoài: "Anh về tới nhà rồi gọi cũng được mà, chứ vậy thì..."
Anh tự động cắt lời tôi: "Không được, anh phải nói ngay bây giờ..."
Lời nói này khiến lồng ngực tôi có phần run rẩy: "Được rồi, tuỳ anh nè. Dù gì người đang ở ngoài đường hứng gió Tây Bắc cũng không phải em à nha."
BẠN ĐANG ĐỌC
ĐANG NGỒI TÀU ĐIỆN NGẦM THÌ KẾT NỐI NHẦM BLUETOOTH_THẤT BẢO TÔ
RomanceTác giả: Thất Bảo Tô Độ dài: 23 chương chính văn + 2 PN( phiên ngoại chỉ được đăng ở nhà Trích Tinh Lâu) Thể loại: Hiện đại, Ngôn tình, Đô thị tình duyên, Duyên trời tác hợp, Ngọt văn, HE Nguồn: Trichtinhlau Translator: Amelie.Vo Link wordpress: ht...