🛩Bài hát thứ 4 - "Chuyến bay thao thức"🛩

125 4 0
                                    

Trans: Amelie.Vo

Về đến nhà tôi liền đi tắm.

Một đứa con gái thoa kem dưỡng thể "bữa có bữa không" như tôi, hôm nay rốt cuộc cũng lôi lọ kem vị bạch trà – đang nằm phía dưới lọ tẩy tế bào chết, đem cất nó ở một vị trí cao ngang tầm mắt, để tự nhắc nhở bản thân thời thời khắc khắc đều phải nhớ thoa kem.

Vừa ngoáy tai bằng tăm bông vừa trở về phòng ngủ, tôi cầm lấy điện thoại di động ở cuối giường, phát hiện "Lục" gửi một tin nhắn cho tôi.

Đó là một bức ảnh chụp cảnh đêm. Những điểm sáng ở bờ đối diện phản chiếu trên mặt nước, trông lấp lánh như một dải ngân hà.

Tôi như mấy cậu choai choai bộp chộp, lập tức phóng to bức hình lên để nghiên cứu từng chi tiết. Sau khi xác định đây là bờ hồ Tây Lâm, tôi mới lưu vào album ảnh rồi gõ chữ: "Bạn tan làm rồi à?"

Hắn: "Ừm."

Tôi hỏi: "Không ngồi tàu điện về sao?"

Hắn: "Muốn đi bộ một chút."

Tôi nói: "Để cho tiêu cơm hả?"

Hắn bảo: "Mình còn đói đây này."

Tôi: "Bạn chưa ăn tối  sao?"

Hắn: "Không kịp ăn."

Tôi trơ mắt nhìn bản thân gõ ra một dòng tin nhắn đầy bốc đồng: "Để mình mời bạn ăn khuya nhé."

Vào khoảnh khắc này, tôi thật sự không thể hiểu được mình đang nói đùa hay đề nghị nghiêm túc.

Phản ứng của hắn nằm trong dự liệu của tôi: "Vào giờ này sao?"

Tôi chột dạ tiếp lời: "Không được à?"

"Lục" bảo: "Đã trễ rồi."

a

Nghiêng đầu nhìn chính mình đang đắp mặt nạ trong gương lớn, tôi bỗng tỉnh táo hẳn: "Ừa, mình cũng lỡ tẩy trang mất rồi."

Hắn vẫn đang nhập tin nhắn: "Ngày mai mình mời bạn ăn trưa được không?"

Tim tôi tự dưng đập nhanh hẳn. Lời mời bất ngờ này khiến tôi trở tay không kịp. Tôi nhíu mày: "Ừm?"

Hắn sao chép y chang câu hỏi bên trên của tôi: "Không được à?"

Vâng, là lỗi của tôi. Là tôi đầu têu làm tấm gương xấu, lại không biết lấp liếm lỗi lầm một cách ổn thỏa: "Được thì cũng được thôi..."

Hắn như tiên liệu được việc tôi trở mặt: "Nhưng mà?"

Chiếc mặt nạ dưỡng bị lệch đi vì cười: "Mình vẫn chưa chuẩn bị tâm lý sẵn sàng."

Hắn chuyển tiếp tin nhắn tôi mời hắn ăn khuya để trả lời lại: "Cho nên đây là?"

Tôi nằm lên giường thừa nhận thất bại, vội vàng biện minh: "Khảo nghiệm thôi."

Hắn gửi một chiếc meme [1] hình chú mèo giơ hai chân theo tư thế "Em đầu hàng! Em đầu hàng!", rồi làm bộ nghe lời, hỏi: "Vậy mình đã thông qua khảo nghiệm chưa?"

Tôi gỡ bỏ lớp mặt nạ dưỡng – sớm đã không còn ra hình thù gì nữa: "Ừm."

Hắn lại hỏi: "Bạn từ chối cũng không sao đâu..."

ĐANG NGỒI TÀU ĐIỆN NGẦM THÌ KẾT NỐI NHẦM BLUETOOTH_THẤT BẢO TÔNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ