Chương 19

687 71 3
                                    

Chương 19: Giúp cậu một phen

"Đáng đời." Thời Niên lạnh lùng nói.

"Cậu có nhân tính không vậy?" Liên Thanh lấy tay sờ trán, sau đó đưa một bàn tay máu ra cho Thời Niên nhìn, "Cậu nhìn đi, tôi cũng sắp chết rồi nè!"

"Ai bảo anh dê xồm?!" Thời Niên mặc dù nói vậy, nhưng thấy nhiều máu như vậy trong lòng vẫn có hơi sợ, cậu lại gần nhìn thử, phát hiện đầu Liên Thanh bị mình đánh rách một lỗ nhỏ, mặc dù không lớn, nhưng máu chảy rất dọa người.

"Tôi đưa anh đi bệnh viện." Thời Niên khom người muốn khóa xe lại.

"Cậu khóa xe làm gì?" Liên Thanh thấy Thời Niên lại lắc mông táy máy cái khóa kia.

"Đi bệnh viện á," Thời Niên thẳng người dậy nhìn quanh con hẻm, "Xe anh đậu ở đâu? Không phải anh có xe sao? Lái xe đi nhanh hơn."

"Cậu thấy tôi như vầy còn có thể lái xe sao?!" Liên Thanh chỉ vết thương của mình, "Hay cậu lái?"

"Tôi không biết..."

Liên Thanh: "Vậy làm sao đây, tôi mất máu quá nhiều cậu phụ trách được không?"

Thời Niên: "..."

Thời Niên vừa cố sức đạp chân vừa thầm mắng trong lòng alpha toàn ăn cái gì mà lớn thế? Nhìn gầy lắm mà sao vừa ngồi lên yên xe lại nặng vậy?!

"Ây da, con chó bên cạnh còn chạy nhanh hơn chúng ta!"

"Anh con mẹ nó không thấy đang lên dốc núi sao? Anh mau xuống chạy với chó đi!"

Nhìn Liên Thanh mặt đầy máu Thời Niên cũng không dám chậm trễ, nơi này đường lệch, đón xe cũng không được, bệnh viện cách xa, Thời Niên nghĩ trước tiên rửa vết thương băng bó cho hắn rồi nói sau.

Vì vậy cậu cưỡi chiếc xe đạp cà tàng của cậu chở Liên Thanh tới nhà trọ của mình xử lý đơn giản, bình thường đạp xe năm phút là đến rồi.

Nhưng cậu đánh giá cao năng lực của mình đánh giá thấp cân nặng của Liên Thanh.

Lúc leo dốc núi cậu thiếu chút nữa cho rằng mình chết đến nơi rồi.

Thật vất vả mới đến mục tiêu, Thời Niên phát hiện máu trên mặt Liên Thanh đều bị khô lại, cậu cũng xấu hổ đến lạ, vội vàng kêu Liên Thanh đi vào.

Liên Thanh vừa vào cửa đã dời tay từ trán sang mũi, hắn nói: "Chỗ này của cậu có mùi gì thế? Sao còn hôi hơn mùi phân bón hữu cơ lần trước nữa vậy."

"Anh hai à nhịn một chút đi, cả khu nhà trọ đều như vậy mà." Thời Niên dẫn Liên Thanh đến phòng mình, cậu sợ Liên Thanh lại nói gì nữa chọc hàng xóm nổi giận.

Phòng Thời Niên thuê không lớn, nhưng có một ban công nhỏ, sau khi Liên Thanh đi vào đầu tiên là quan sát khắp nơi, sau đó chạy thẳng ghế nằm trên ban công, hắn hỏi Thời Niên đây có phải ghế nằm của cậu hay không, Thời Niên nói phải, lúc này Liên Thanh mới dựa lên ghế nằm.

Thời Niên vào phòng vệ sinh bưng một chậu nước ra, dùng khăn của mình rửa sạch vết thương cho Liên Thanh, sau đó lại đổi chậu nước lau mặt cho Liên Thanh.

Thức Thời - Tiên Tùng Lam (ABO)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ