Chương 30

971 56 6
                                    

Chương 30: Thiên đường

Thời Niên dựa lên giường nhìn hai chai rượu trên bàn ngẩn người.

Liên Thanh đưa cậu đến cổng tiểu khu, sau đó đưa rượu cho cậu, Thời Niên mỗi tay cầm một chai, lúc đi cũng không thể vẫy tay tạm biệt.

Nhưng hai người họ từ khi biết nhau đến bây giờ cũng chưa từng đối mặt tạm biệt nhau.

Toàn là đưa lưng về phía đối phương, sau đó lắc tay cho có lệ, cố ra vẻ tự nhiên rời đi.

Trong lòng Thời Niên không quá thoải mái, cậu luôn cảm thấy từ khi biết Liên Thanh cuộc sống của cậu bắt đầu lệch quỹ đạo.

Cậu vốn phải là một thiếu niên tốt tự tôn tự ái, sau đó lên đại học trở thành thanh niên tốt nghiêm túc, cho tới bây giờ nên là một con mọi xã hội* tốt nghiêm túc tiến lên.

*con mọi xã hội: cách nói châm biếm về nhân viên văn phòng bị deadline và áp lực dí cực như cún

Nhưng hồi tưởng lại, vô luận là thiếu niên, hay là thanh niên, mình cũng con mẹ nó lên giường với Liên Thanh rồi, còn là cái kiểu vấn vương không dứt, mỗi lần cứ cho rằng đã cắt đứt rồi, kết quả chỉ cần đối phương cong ngón tay một cái là lại dán sát rạt, cũng may tật xấu này không phải một mình cậu có, Liên Thanh cũng vậy.

Bây giờ cậu chỉ có thể cầu mình làm con mọi xã hội tốt, cậu phải dùng thời gian có hạn vùi đầu vào công việc, kiếm nhiều tiền, sau đó tìm một beta sống đến cuối đời.

Đây chính là cuộc sống Thời Niên muốn hướng tới nhất mong đợi nhất, đơn giản, bình đạm.

Để bá đạo tổng tài xa cách cậu, cậu cũng chưa từng muốn làm em gái bảo mẫu đâu.

Nhớ tới em gái bảo mẫu, Thời Niên nhìn áo vest của nhân viên phục vụ để trên sô pha, Thời Niên về nhà lúc cởi ra mới phát hiện trên ngực áo thậm chí còn có logo công ty của Liên Thanh, hơn nữa công ty của Liên Thanh nhìn một cái là biết tốn kém, cái áo vest này mặc dù size không vừa, nhưng chất liệu kiểu dáng thật ra không kém cái áo mình mua, cũng không trách được ai cũng xem mình thành người phục vụ, cũng là do mình ăn mặc quá giản dị.

Hóa ra trên mạng nói người đẹp khoác bao tải cũng khí chất động lòng người toàn là lừa đảo thôi, mặc dù mình không phải người đẹp nhưng dầu gì cũng là người đẹp trai, chỉ có đồ vest hơi phèn xíu thôi, mà đã bị người ta nhận nhầm, cho nên mới nói vẫn là người nhờ trang phục phật nhờ cà sa.

Thời Niên mở ứng dụng ngân hàng của mình, xem số dư bên trên, định đi may một bộ.

Phải phù hợp kinh tế, còn phải may đẹp, đương nhiên chất liệu cũng không thể kém, lúc Thời Niên lên mạng tìm thông tin liên quan phát hiện trừ các cửa hàng tên tuổi ra, còn có người đề cử vài nhà may tư nhân, mà có một nhà may ngay gần nhà cậu, nơi cậu từng có ba và mẹ.

Ngày mai được nghỉ phép, Thời Niên nghĩ, nếu quyết định thì phải đi nhanh, bằng không kéo dài thì sẽ quên mất, đến lúc lại phải mặc đồ vest nữa, mình vẫn không có đồ, vì vậy Thời Niên chụp màn hình địa chỉ, chuẩn bị ngày mai ngủ dậy thì đi, tốt nhất là quyết định trong một ngày.

Thức Thời - Tiên Tùng Lam (ABO)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ