Chương 61: Bén hương hoa mới biết trời ấm
Sau đó Diệu An cười nói nguyên do, hóa ra là anh và Liên Thanh đi xem mặt bằng ở bên cạnh, thấy Thời Niên đi ngang, Diệu An kêu Liên Thanh xem có phải Thời Niên không, Liên Thanh cũng không quay đầu đã nói không phải, hắn thề chân thành rằng Thời Niên đang ngủ ở nhà, hồi sáng họ mới nhắn tin xong, kết quả thì bị vả mặt với tốc độ ánh sáng.
Thời Niên chợt nhớ cậu từng đọc một topic "Vì sao người có tiền rất đơn thuần?" trên Zhihu mà topic này bị mắng đến mấy ngàn bình luận, bây giờ Thời Niên đã thấy tình huống thực tế rồi, mặc dù cậu càng cảm thấy đây không phải đơn thuần mà là ngu.
Diệu An hỏi cậu qua đây vào giờ này để làm gì, Thời Niên thành thật nói là tới lấy áo, bộ đồ vest của cậu báo mộng nói với cậu rằng muốn đoàn tụ với người có duyên có phận hơn không muốn ở chung với cậu, vì vậy cậu chỉ có thể tìm tân hoan mới
Thời Niên nói làm Diệu An cười hiện hết đồng tiền, cũng khiến Liên Thanh "Xí" một tiếng, sau đó nhỏ giọng nói câu: Miệng lưỡi trơn tru.
"Vậy chúng ta cùng nhau đi thôi, hiếm khi có duyên gặp như vậy." Diệu An nhìn Liên Thanh nói, "Chúng ta cứ chọn nơi này đi, ngày mai tôi tới ký hợp đồng."
"Cậu quyết định là được, dù sao cậu bỏ tiền mà." Liên Thanh xụ mặt hai tay đút túi tiến lên trước, đi mấy bước thì quay đầu không nhịn được nói, "Có đi hay không, không phải đi lấy áo sao? Lấy xong còn ăn cơm."
Thời Niên muốn nói cậu không ăn, nhưng Diệu An đã ôm vai cậu lôi cậu về phía trước, vừa đi còn vừa nói bên tai Thời Niên: "Quán lề đường hôm trước ấy tôi thấy đồ ăn cũng được, tôi biết gần đó có quán ngon lắm, tôi dắt cậu đi nhé? Hai ta gọi thêm ít bia thấy như nào? Chúng ta không dẫn theo công tử nhà giàu đằng trước đó đâu, để hắn về nhà tự uống rượu vang đi."
"Lúc nói xấu người khác thì nhỏ giọng một chút!" Liên Thanh xoay người lại đi tới kéo cánh tay Thời Niên lôi Thời Niên ra khỏi ngực Diệu An, "Người đàn ông này, mời cậu học đi một mình!"
Ba người cãi tới cãi lui đến cửa hàng của Khương Hoán, thật ra ban đầu Thời Niên hết sức không muốn đi cùng Diệu An và Liên Thanh, cứ cảm thấy như vậy có vẻ quá thân thiết, nhưng cậu tạm thời chưa nghĩ ra lý do cự tuyệt cộng thêm Diệu An thật sự như đã quen thân, anh luôn cười hiện lúm đồng tiền, trên người có cảm giác thân thiết, khiến cho người ta không đành lòng cự tuyệt.
Vốn dĩ Liên Thanh nói sẽ chờ Thời Niên ngoài cửa kêu Thời Niên lấy áo xong rồi ra ra, bọn họ mau chóng đi kiếm gì ăn, hắn đói bụng chết rồi, nhưng Diệu An lại nói nếu là đồ vest, nhất định phải thử ở đó rồi mới đi ra, anh kêu Thời Niên không cần phải gấp, anh đi vào cùng Thời Niên, lần trước anh có nói muốn làm bộ đồ vest mới, anh cũng muốn vào xem thử, nếu tay nghề tốt, anh cũng tiện thể may một bộ.
Thời Niên cảm thấy cách nói chuyện của Diệu An thật sự chu toàn, rõ ràng lấy giá trị con người của anh mà nói, anh nhất định sẽ coi thường dạng tiệm nhỏ như này, anh nói vậy cùng lắm chỉ là nể mặt mình thôi.
Vì vậy Thời Niên và Diệu An vào cửa hàng, Liên Thanh cũng đi theo, Thời Niên nghiêng đầu nhìn hắn, nhỏ giọng hỏi hắn có biết mất mặt không.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thức Thời - Tiên Tùng Lam (ABO)
Storie d'amoreThức Thời | 识趣 Tác giả: Tiên Tùng Lam | 仙菘蓝 Edit: Omelette Nguồn raw: Trường Bội Bản edit chưa có sự đồng ý của tác giả, edit vì yêu thích, chia sẻ với mục đích phi thương mại, vui lòng không mang ra ngoài ABO | Alpha x Beta Chính kịch, thế thân, ng...