Chương 46: Tôi hoài nghi cuộc sống của mọi người
"Ha ha, nhìn biểu tình của cậu chắc cậu tin chứ gì." Diệu An ngồi trên ghế lộ biểu tình nghiền ngẫm, anh nhướng một bên chân mày cười nói, "Liên Thanh không nói với cậu đừng tin tôi sao? Hắn luôn nói tôi chẳng nói được câu nào thật cả."
Thời Niên liếc Diệu An một cái, coi như cậu đã nhìn ra, Diệu An cũng là một người ăn no rững mỡ.
"Không có nói." Thời Niên nghĩ Liên Thanh cũng đủ thảm, bạn thân không nói thật câu nào, bạn tình cũng không luôn.
"Ủa, tôi tưởng các cậu thân nhau lắm."
"Tôi với hắn không thân." Chỉ mới thêm WeChat sớm hơn anh mấy ngày thôi.
Diệu An lộ biểu tình không thể tin, anh nói: "Ủa, Tùng Sơn không nói vậy, hôm qua ở trên giường Tùng Sơn mắng cậu gần chết á, theo cách nói của hắn thì quan hệ của cậu và Liên Thanh tuyệt đối không giống bình thường."
Ồ, Tùng Sơn quả nhiên là một tiện nhân, lại còn thổi gió bên gối.
"Mấy người các anh đều rất thích nói xấu sau lưng người khác sao?" Thời Niên nới lỏng cà vạt của mình, cậu cảm thấy mùi rượu bắt đầu tỏa ra rồi.
Diệu An trầm mặc một hồi, như đang suy tư, ngón tay gõ gõ, một lát sau, anh hơi cau mày nói: "Phải nói là tôi rất thích, còn như Tùng Sơn ấy, hắn không cùng một loại người với chúng tôi."
"Nhưng trông quan hệ của các anh rất tốt." Tốt đến mức lăn giường luôn rồi kìa.
"Giả thôi." Diệu An bỉu môi, "Thế giới này quá nhiều thứ giả tạo, cho nên chúng ta không thể dùng mắt nhìn, cũng không thể dùng tai nghe, phải dùng tim."
A.
"Ồ, chào gà tôi ăn không quen, cho nên không mở được thiên nhãn." Thời Niên không thoải mái, uống rượu bụng khó chịu cho nên lời xã giao cũng lười nói, bây giờ cậu chỉ muốn ăn cơm, "Anh ăn gì? Tôi đi gọi."
"Tôi đi cho, lần trước là cậu mời khách, lần này để tôi." Diệu An đứng lên định đi, Thời Niên nghĩ cũng không nên vì tám xu mà cù nhây với Diệu An ở đây, trực tiếp gọi phở xào, nhiều trứng nhiều tiêu, còn lại để Diệu An tự lo liệu.
Diệu An đi một lát rồi về, nói là đã gọi món xong rồi, làm xong phục vụ sẽ đem tới.
Thời Niên thấy trên áo vest của Diệu dính mấy vệt dầu, cậu khua tay múa chân với Diệu An, Diệu An cúi đầu phát hiện.
"Không sao." Diệu An cởi áo vest ra tiện tay ném lên cái ghế bên cạnh, "Cái áo vest này tôi cũng không thích lắm, phải nói gần đây chưa có bộ đồ vest nào tôi ưng ý cả, còn bảo thợ may tay nghề lâu năm, kết quả làm ra cũng vậy, tôi thấy thuần túy là lãng phí vải."
Thời Niên nhìn áo vest ngàn tệ trên người mình, không ý kiến về lời nói của Diệu An.
"Đúng rồi, sao cậu lại đắc tội Tùng Sơn, nói tôi nghe với," Diệu An lại gần Thời Niên cười rạo rực, "Rất hiếm khi tôi thấy hắn trực tiếp mắng người, hắn âm dương quái khí thì nhiều, mà công kích chính diện ít lắm."
![](https://img.wattpad.com/cover/302280284-288-k305540.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Thức Thời - Tiên Tùng Lam (ABO)
RomanceThức Thời | 识趣 Tác giả: Tiên Tùng Lam | 仙菘蓝 Edit: Omelette Nguồn raw: Trường Bội Bản edit chưa có sự đồng ý của tác giả, edit vì yêu thích, chia sẻ với mục đích phi thương mại, vui lòng không mang ra ngoài ABO | Alpha x Beta Chính kịch, thế thân, ng...