Chương 22

671 64 4
                                    

Chương 22: Con đường

Đầu tiên là Thời Niên nói xin lỗi Liên Thanh, cậu nói xin lỗi anh lần trước là tôi không đúng, tôi nên trực tiếp từ chối anh, mà không phải là kêu anh làm ra một bản hợp đồng thật...

"Tại sao cậu muốn từ chối?" Liên Thanh hiển nhiên rất giật mình với đáp án này.

Thời Niên nhìn biểu cảm của Liên Thanh, cười: "Tại sao tôi không từ chối nhỉ?"

Liên Thanh cau mày, nói: "Không phải cậu thiếu tiền sao?"

Thời Niên vẫn cười: "Tôi có việc làm mà."

"Việc làm của cậu được bao nhiêu tiền."

"Đủ tôi sống là được rồi."

"Đây chính là kết quả làm việc của cậu?!" Liên Thanh chỉ xe đạp ngoài cửa sổ, "Nhưng mấy năm nay cuộc sống của cậu đều không có một chút tiến bộ nào!"

"Vậy thì sao?" Thời Niên thu lại nụ cười.

Liên Thanh: "... Cậu có ý gì?"

"Có phải anh chưa từng nghĩ đây chính là cuộc sống tôi mong muốn không?" Thời Niên nhìn mắt Liên Thanh nghiêm túc hỏi.

"Tại sao lại có người muốn nghèo khó..." Liên Thanh không hiểu nói, "Cậu đang lừa mình dối người hả?"

"Đúng, anh nói rất đúng, đúng là không có ai muốn mình nghèo khó, nhưng cuộc sống của tôi không chỉ có nghèo khó hay là những thứ khác, lại nói tôi cũng không quá nghèo khó mà? Anh biết Giang Châu có bao nhiêu người không? Anh biết có bao nhiêu người sống cuộc sống giống tôi không? Hơn nữa cho dù tôi muốn kiếm nhiều tiền tôi không thể dựa vào chính tôi sao? Nếu như tôi dựa vào chính tôi nhưng vẫn rất nghèo, đó chính là tôi không có năng lực này, tôi cam chịu số phận không phải được rồi? Tại sao tôi phải để anh bao nuôi tôi? Bởi vì anh đẹp trai? Bởi vì phía dưới anh lớn?"

Thời Niên nhíu mày thành chữ Xuyên, đầy mặt nghiêm túc nói:

"Ban đầu tại sao tôi lại muốn hẹn chịch với anh, không hẹn với người khác? Không phải cũng là vì chúng ta đều rất thức thời sao?"

"Tôi biết có người sẽ dựa vào bề ngoài để có được tiền tài, nói thật, về cách làm này tôi cảm thấy không có ý nghĩa gì hết, cuộc sống của người khác là của người khác, mà tôi không làm như vậy."

"Liên Thanh, anh tên Liên Thanh đúng không, bây giờ tôi đang nghiêm túc nói với anh, tôi không cần anh thương hại, tôi cũng không cần tiền của anh, tôi chỉ muốn sống cuộc sống mà tôi hướng tới. Ngoài ra tôi sống như thế nào, cũng không liên quan tới anh, nếu như anh cảm thấy với gương mặt này tôi làm anh cảm thấy, cảm thấy... không thể nào đi làm kiếm tiền, vậy tôi nói cho mà biết, mặt là của tôi, anh nhìn quen thì nhìn, nhìn không quen thì cũng hết cách, hiểu chứ?"

Thời Niên nói xong trực tiếp mở cửa xuống xe, bỏ lại Liên Thanh một mình trong xe tự tiêu hóa.

Cậu nhảy lên xe cà tàng của mình bắt đầu chạy đi, cũng không để ý con đường phía trước có phải đường về nhà hay không.

Thật ra trong đầu Thời Niên cũng rất rối bời, lúc cậu xuống xe cũng hơi hối hận, không phải hối hận không ký hợp đồng, mà là hơi hối hận khi đã nói vậy với Liên Thanh, thật ra thì mình hoàn toàn có thể nói khách sáo một chút uyển chuyển một chút giữ chút mặt mũi cho Liên Thanh, nhưng khi Liên Thanh nói mấy năm nay cuộc sống của cậu không có một chút tiến bộ cậu thật sự không nhịn được.

Thức Thời - Tiên Tùng Lam (ABO)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ