Chương 27: Cà vạt
Liên Thanh nhận được điện thoại của trợ lý nói Diệu Nhiên và Diệu An đã tới, hắn không nói chuyện với nhóc beta nữa mà trước tiên đi đón hai người họ, dù sao họ là khách quý, nhất là Diệu Nhiên hôm nay còn cố ý tới để quảng bá cho thương hiệu của hắn, lúc trước mặc dù Liên Thanh từ chối, nhưng Diệu Nhiên nói chẳng qua cậu chỉ tới ủng hộ bạn thôi, Liên Thanh cũng không nên chặn cậu ngoài cửa chứ?
Sau đó nơi tổ chức tiệc nếm rượu lần này là Diệu An cung cấp, ban đầu bên quan hệ xã hội đặt hội sở trước rồi, hội sở căn bản không sắp xếp được thời gian, cuối cùng là Diệu An ra mặt điều hòa mới thốt ra thời gian đó dành cho công ty dùng.
Nhóc beta xuất hiện ở đây là điều Liên Thanh không nghĩ tới, nhưng nghĩ nhóc beta cần tiền, tới đây đi làm cũng không lạ, lát nữa hết bận có thể kêu trợ lý và người phụ trách cho nhóc beta thêm một bao lì xì.
Lúc Liên Thanh nói chuyện này với trợ lý, trợ lý hỏi beta kia tên là gì, để cậu ta tiện nói chuyện với người cùng phụ trách quản lý nhân viên phục vụ hơn, Liên Thanh mới nhớ, đến bây giờ hắn cũng không biết nhóc beta tên gì.
"Chính là một người trẳng trẻo, cao đến đây của tôi này." Liên Thanh để tay ngang vai, suy nghĩ một hồi lại dời lên cổ một chút, "Cao như vầy, ngoại hình rất xinh, còn rất gầy."
Trên mặt trợ lý rõ ràng xuất hiện biểu cảm bị làm khó, beta trong hội trường này có 90% tương tự ngoại hình Liên Thanh nói, dù sao cũng là bộ mặt công ty, khẳng định đều là chọn người có ngoại hình.
"Dưới khóe mắt cậu ấy có một nốt ruồi, màu đỏ." Liên Thanh nói xong mấy cái này thì nhìn quanh hội trường, định dựa vào mắt của mình tìm beta. Nhưng hội trường người càng ngày càng nhiều, Liên Thanh cũng không nhìn thấy beta, nhưng hắn phát hiện một chuyện khác.
Trang phục của nhân viên phục vụ hình như không quá giống trang phục của beta, mặc dù màu sắc chất liệu kiểu dáng tương tự, nhưng nhân viên phục vụ đều đeo nơ, ở ngực vị trí cài logo công ty, nhưng hắn nhớ beta đeo cà vạt, bởi vì lần đầu tiên hắn nhìn thấy cái cà vạt kia đã cảm thấy rất phèn, không xứng với beta, cho nên khắc sâu ấn tượng.
Quả nhiên chỉ một lát sau trợ lý đã tới báo cáo người phụ trách kiểm tra tất cả tài liệu của nhân viên phục vụ hôm nay rồi, cũng không có beta nào có nốt ruồi dưới khóe mắt.
Phiền rồi đây, Liên Thanh cảm thấy có hơi nhức đầu, nhóc beta mặc đồ vest giá rẻ hơn nữa không có thư mời nếu không phải nhân viên phục vụ, vậy cậu tới làm gì?
Chẳng lẽ là ăn chực... trong truyền thuyết?
Cậu đã vật vã đến nước này sao? Nhà hàng tây theo đạo lý thì không thiếu ăn nha... Có phải phạm lỗi gì nên bị nhà hàng đuổi? Chẳng trách mình đi mấy lần đều không gặp cậu.
Lúc Liên Thanh còn đang suy nghĩ miên man, trợ lý đi qua nhắc nhở hắn phải chuẩn bị lên sân khấu phát biểu, Liên Thanh không thể làm gì khác hơn là để chuyện beta qua một bên, sau đó sắp xếp suy nghĩ, bày ra hình dáng vô cùng tự tin lên sân khấu.
Lúc xuống sân khấu Liên Thanh rất vui vẻ, một là vì hắn thuận lợi hoàn thành bài phát biểu của mình, hai là hắn nhìn thấy nhóc beta trốn ở góc phòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thức Thời - Tiên Tùng Lam (ABO)
RomanceThức Thời | 识趣 Tác giả: Tiên Tùng Lam | 仙菘蓝 Edit: Omelette Nguồn raw: Trường Bội Bản edit chưa có sự đồng ý của tác giả, edit vì yêu thích, chia sẻ với mục đích phi thương mại, vui lòng không mang ra ngoài ABO | Alpha x Beta Chính kịch, thế thân, ng...