Chương 60

288 17 2
                                    

Chương 60: Em đến từ ngôi sao

Mẹ trong trí nhớ của Thời Niên là một người mạnh mẽ.

Mặc dù khi ở nhà mẹ với ba thường xuyên than phiền nhau rồi cãi nhau, sẽ đập đồ, sẽ nói ba vô dụng không cho bà cuộc sống tốt, bà cũng sẽ nói Thời Niên không đủ nghe lời, khiến bà nhọc lòng, ở nhà bà giống như là vật phẩm nguy hiểm, rất dễ bị cháy, sau đó phát nổ, nhưng chỉ cần ra khỏi cái nhà này, bà liền sẽ biến mình trở nên tươm tất nhất.

Mẹ Thời Niên mẹ không có quần áo thời trang, cũng không có đồ trang điểm đắt giá, chớ đừng nói chi là trang sức giá trị liên thành, nhưng quần áo luôn sạch sẽ, tóc chưa từng bị rối, thường ngày bà để mặt mộc, thỉnh thoảng sẽ trang điểm nhạt, nhưng bà trời sinh đã xinh đẹp, trang điểm đậm hay nhạt đều đẹp, nàng khiến người ta khen ngợi cũng khiến một số người không ưa, nhưng sống lưng bà luôn rất thẳng.

Mẹ ở bên ngoài chưa từng để lộ vẻ yếu ớt, hốt hoảng, vô lực.

Mẹ luôn treo cao thể diện của chính mình, cũng như thể diện của nhà mình.

Nhưng bây giờ mẹ của cậu lại đứng ở trong trung tâm thương mại òa khóc.

Bà mặc áo hoa đắt tiền, trên chân mang giàu cao gót nạm đá quý, túi xách mà tiền lương một năm của Thời Niên cũng không mua nổi bị tùy ý ném dưới đất.

Cô bé bên cạnh bà rất đáng yêu, Thời Niên không thể không thừa nhận gen của mẹ thật sự rất mạnh, trước kia hàng xóm có nói Thời Niên rất giống mẹ lúc trẻ, mà cô bé này thì trông giống Thời Niên lúc nhỏ.

Chẳng qua Thời Niên ở độ tuổi của em thích nhất là chạy nhảy thích nhất là vui đùa, cậu sẽ không nghịch gấu váy của mình, mặc dù cậu cũng không có gấu váy, tóm lại cậu sẽ không làm như vậy.

Tầng này là quảng trường dành cho phụ huynh và trẻ em của trung tâm thương mại, các sân chơi và cơ sở giáo dục mầm non nối tiếp nhau, hôm nay là ngày làm việc, lại là buổi chiều, cũng không có nhiều người, Thời Niên đứng ở góc khuất, nhìn mẹ mình.

Bà ngồi đó cũng không lâu, rất nhanh đã đứng lên, bà nhặt túi mình lên, móc khăn giấy bên trong, lau nhẹ khóe mắt, sau đó nàng cầm lấy điện thoại gọi điện, một lát sau, có một người phụ nữ trung niên tìm tới, cô ta đẩy một chiếc xe đẩy dành cho em bé.

Nói thật, nhìn bé gái, cũng được hai ba tuổi, mặc dù trẻ con hai ba tuổi ngồi xe đẩy dành cho em bé rất nhiều, nhưng chiếc xe đẩy này hình như hơi nhỏ, còn hơi cũ.

Bé gái thấy xe tới, cuối cùng không nghịch gấu váy nữa, mà tự ngồi lên xe.

Nhưng thay vì nói là ngồi trong xe không bằng nói là kẹt trong xe, có điều hình như không ai để ý vấn đề này, bé gái cũng thấy vui vẻ, chẳng qua lúc người phụ nữ đẩy xe về phía trước, bé gái đột nhiên thét lên.

Không phải tiếng gào thét khóc lóc của con nít, là tiếng hét, chói tai, tần số cao, kéo dài.

Trái tim Thời Niên dâng lên cổ họng tiếng hét của bé gái, cậu nhìn thấy mẹ mình chẳng qua đứng đó, sau đó nhắm hai mắt, lúc mở ra lần nữa, mẹ lau nước mắt, rồi cúi người xuống nói chuyện với bé gái, nhưng bé gái vẫn hét không ngừng.

Thức Thời - Tiên Tùng Lam (ABO)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ