Chương 63

231 18 0
                                    

Chương 63: Đến lúc thì buông bỏ

Đến khi bọn họ rời đi Khương Hoán cũng không xuất hiện nữa.

Ba mẹ Khương Hoán tiễn bọn họ tới cửa, mẹ Khương Hoán lại cho Thời Niên một hộp thịt cốt lết chiên mang về, nói là Thời Niên về nhà bỏ vào tủ lạnh, lúc muốn ăn thì lấy ra hâm lại là được.

Thời Niên vốn định nói không cần, nhưng lại cảm thấy đẩy tới đẩy lui trước mặt Liên Thanh và Diệu An thì không hay, hơn nữa mình cũng không biết đã ăn bao nhiêu ở nhà họ Khương rồi, vì vậy mặt dày nhận lấy, nói câu cám ơn cô.

Sau khi ba người rời cửa hàng thì dựa theo kế hoạch Diệu An đã nói là đi ăn quán lề đường "cực kỳ ngon", nhưng đã đến ngã tư Thời Niên phát hiện hóa ra là đi quán mình thường hay đi.

Lúc còn ở chung với ba, trừ Khương Hoán thỉnh thoảng đưa qua một ít thức ăn, đa phần là buổi tối Thời Niên chạy đến đây mua cơm xào mì xào hoặc là mua một ít đồ nướng mang về nhà ăn cùng với ba cậu.

Hơn nữa chủ quán cũng là hàng xóm, mặc dù không phải là người địa phương thuê nhà ở đây cũng tầm mười năm rồi, tất nhiên đều là chỗ quen biết lâu năm.

Đúng như dự đoán chủ quán nhìn thấy Thời Niên tới còn "Ôi chao" một tiếng, kích động nói đã lâu không gặp Thời Niên, dù sao cũng đã hai ba năm, ông còn nghĩ có phải Thời Niên còn chưa tốt nghiệp đại học còn đi học ở xa hay không.

"Không có, tốt nghiệp lâu rồi ạ..." Thời Niên mỉm cười nói, "Đã đi làm rồi."

"Vậy sao không thấy con về?" Chủ quán chỉ hướng nhà Thời Niên, "Chú thấy nhà con hình như cho thuê rồi?"

"A, dạ vâng." Thời Niên sợ gặp hàng xóm cũ chính là vấn đề này, khó tránh phải giải thích với họ một phen, thường xuyên qua lại còn dễ nói chuyện, gặp thì sẽ khách sáo, trễ nãi thời gian không nói, còn rất dễ để lộ chuyện riêng.

"À thì, chỗ làm việc của con cách đây quá xa, công ty cung cấp ký túc xá nên mới đem nhà cho thuê, à mà, chú ơi, con tìm chỗ ngồi trước đã." Thời Niên thấy chủ quán có vẻ không có lòng dạ nào nấu cơm mà chỉ một lòng nói chuyện trời đất thì vội vàng rút lui, cậu dẫn nhóm Liên Thanh vị trí cách xa bếp ngồi xuống.

Sau khi Diệu An ngồi xuống thì nhìn Thời Niên cười nói: "Xem ra tôi là múa rìu qua mắt thợ rồi. Tôi còn bảo đưa cậu tới đây ăn, bây giờ xem ra là cậu dẫn chúng tôi đi ăn."

Liên Thanh nhìn chung quanh một chút, nói: "Sao khắp nơi đều có người quen của cậu vậy, trước kia cậu ở đây?"

"Ừ." Thời Niên không muốn nói nhiều, mặc dù không cảm thấy mình ở đây có gì mất mặt, nói thật, nơi này còn tốt hơn căn nhà ở ghép Liên Thanh từng đến, nhưng cậu vẫn còn nhớ Liên Thanh từng nói không muốn hỏi tới cuộc sống cá nhân, nhưng cuộc sống của cậu khi Liên Thanh đến đây đều thấy hết rồi.

Thời Niên để áo vest lên cái ghế bên cạnh, sau đó hất cằm với Diệu An: "Mời khách gọi thức ăn đi."

"Cậu đi đi, tôi tính tiền là được, lỡ như quét mặt cậu có thể chiết khấu thì sao?" Diệu An híp mắt cười với Thời Niên, Liên Thanh ở bên cạnh rất nể mặt "Xời" một tiếng.

Thức Thời - Tiên Tùng Lam (ABO)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ