Chương 67: Lắc lư lắc lư
Vỏ chăn kia thậm chí là của mình.
Khương Hoán không biết bây giờ mình nên có biểu tình như thế nào, hắn cũng không nói ra được mình có tâm trạng gì.
Hắn cùng tự nói những người này đều là sâu rượu, sâu rượu làm gì cũng không thấy lạ.
Nhưng thật lòng, tim như bị đâm một đao vậy.
Khương Hoán hít sâu một hơi, lại chậm rãi thở dài, hắn nói với bản thân phải bình tĩnh, trước tiên thu xếp ổn thỏa cho mấy người này đã.
Thu xếp ổn thỏa là xong.
Đầu tiên hắn bế Thời Niên từ trong chăn ra, đi vào phòng mình, đặt lên giường đơn của mình, sau đó lại vào xe bế Diệu An lên sô pha trống.
Diệu An rất nhẹ, thậm chí còn nhẹ hơn beta như Thời Niên, cảm giác lúc bế như đang bế khúc xương.
Anh thật gầy, giống mình.
Diệu An còn siết áo khoác, Khương Hoán cũng không để ý tới anh, sau khi đặt lên sô pha, hắn cũng đổi thảm cho Diệu An.
Sau đó hắn mở túi ngủ đem tới từ nhà, chui vào.
Trước khi ngủ hắn còn đang nghĩ, hắn rõ ràng chỉ ra ngoài ăn khuya mà thôi, tại sao cuối cùng biến thành cắm trại rồi.
Đêm nay Thời Niên ngủ rất say, không nằm mơ, mở mắt trời đã sáng.
Chẳng qua cậu không hiểu tại sao mỗi lần mình uống say luôn tỉnh trong phòng của người khác.
Trước là Liên Thanh, lần này mặc dù cậu không nhớ gì, nhưng nhìn ma-nơ-canh không đầu người mẫu trước mặt, cậu đoán chắc mình đang trong cửa hàng của Khương Hoán.
Hóa ra cuối cùng mình vẫn là theo Khương Hoán về nhà, trí nhớ của Thời Niên chỉ dừng lại ở khoảnh khắc Khương Hoán và Liên Thanh nắm cánh tay mình kêu Thời Niên đi cùng bọn họ.
Thời Niên nhìn thời gian trên điện thoại, mới hơn bảy giờ, ba mẹ Khương Hoán chắc hẳn không đến sớm như vậy, cho nên lúc cậu đi ra sẽ không quá mất mặt, chỉ cần nói tiếng cám ơn với Khương Hoán rồi phủi mông đi là được.
Nhưng lúc Thời Niên ra sảnh tiếp khách, cậu phát hiện mọi chuyện không đơn giản.
Trong sảnh tiếp khách hình như có cái gì nằm ngang chắc là túi ngủ trong truyền thuyết rồi, bên trong là ——
Thời Niên nhìn Diệu An và Liên Thanh ngủ trên hai cái sô pha, dùng phương pháp loại trừ, bên trong túi ngủ là Khương Hoán.
Hay nha, IQ thế nào mà có thể bố trí bốn người họ thật gọn gàng.
Nếu đổi thành Thời Niên, chắc cậu trực tiếp vào khách sạn đặt mỗi người một phòng.
Nào có ngủ túi thú vị thế này.
Vì không để mình lúng túng cũng không để người khác lúng túng, Thời Niên quyết định trực tiếp bỏ chạy, mà Diệu An và Liên Thanh đang ngủ say, mình khẳng định không tiện quấy rầy bọn họ, cho nên cứ để bọn họ tiếp tục ngủ, còn như vấn đề sau khi tỉnh lại đối mặt với Khương Hoán thế nào, chỉ có thể để bọn họ tự mình giải quyết.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thức Thời - Tiên Tùng Lam (ABO)
Storie d'amoreThức Thời | 识趣 Tác giả: Tiên Tùng Lam | 仙菘蓝 Edit: Omelette Nguồn raw: Trường Bội Bản edit chưa có sự đồng ý của tác giả, edit vì yêu thích, chia sẻ với mục đích phi thương mại, vui lòng không mang ra ngoài ABO | Alpha x Beta Chính kịch, thế thân, ng...