Chương 86

97 15 2
                                    

Chương 86: Yêu cầu của cậu

Hôm đó Thời Niên không đồng ý.

Lúc cậu đi Thủy Thủy đột nhiên khóc xé ruột xé gan, mẹ cũng khóc, Thời Niên cảm thấy mình là một cái máy không có tình cảm tâm địa sắt đá.

Nhưng máy sẽ không khổ sở, máy cũng sẽ không vừa đi vừa rơi nước mắt.

Thứ tình cảm này quá phức tạp, phức tạp đến nỗi não của cậu không xử lý được.

Cho nên cậu cũng chỉ có thể trốn tránh.

Sau khi cậu về phòng mình thì có chút hối hận, ít nhất cậu nên dỗ Thủy Thủy nín khóc rồi mới đi.

Không biết tại sao, cậu rất thích Thủy Thủy, có thể bởi vì Thủy Thủy trông quá giống mình, có thể bởi vì mỗi lần thấy Thủy Thủy em đều rất cô đơn.

Hồi nhỏ Thời Niên không tính là cô đơn, cậu có bạn bè, ba mẹ cũng rất yêu cậu, về sau những thứ cô đơn đó đều là bị ép buộc, sau đó thì quen với cô đơn.

Nhưng Thủy Thủy từ khi sinh ra đã cô đơn rồi.

Hôm đó cậu tra tài liệu, trong tài liệu nói trẻ con mắc bệnh tự kỷ không chơi được trò chơi gia đình, nhất là dùng búp bê để chơi trò chơi gia đình, các bé không hiểu quan hệ xã giao của trò chơi gia đình, cũng không hiểu tại sao búp bê có thể giả thành người.

Khi đó Thời Niên nghĩ, vậy em có thể hiểu chuyện mình là anh trai của em sao? Em biết cái gì là anh chứ?

Thời Niên biết trẻ cấp độ nặng chắc không có ý thức này, nhưng là cấp độ vừa và nhẹ thông qua trị liệu tham dự thì có hy vọng trở về xã hội cố gắng sống một cuộc sống "bình thường" trong mắt người khác.

Vậy Thủy Thủy là loại nào đây? Em có hy vọng không?

Lần đó Thời Niên cách lớp kính nhìn Thủy Thủy một mình cưỡi ngựa gỗ Thời Niên rất khó chịu.

Cậu cảm thấy nhìn thấy chính mình trên người Thủy Thủy, đều luôn một mình.

Nhưng em còn nhỏ như vậy.

Mấy ngày sau, Thời Niên lại gặp Thủy Thủy trong công viên.

Thủy Thủy ngồi trong đình, vẫn mặc áo khoác của mình, chẳng qua em không ngồi trong nôi, mà là ngồi trên ghế đá, chân em rất ngắn, còn không chạm mặt đất, em chắc là nhìn thấy mình đến rồi, lập tức cúi đầu, những đứa trẻ giống em sợ tiếp xúc ánh mắt, không cách nào đối mặt với người khác là đặc điểm rõ rệt của căn bệnh này.

Một người đàn ông trung niên cũng ngồi trên ghế đá, ông thấy Thời Niên thì đứng dậy bắt tay với Thời Niên.

Đây chính là "chú" trong miệng của mẹ, đối tượng tái hôn của bà.

Dáng vẻ của ông trẻ hơn hẳn trong tưởng tượng của Thời Niên, cậu vẫn cho là đối phương sẽ là ông già, nhưng không, người chú này trông cũng chỉ hơn bốn mươi, thân hình to lớn nhưng khí chất nho nhã.

Thời Niên gọi một tiếng chú, dù sao cậu có thể giận dỗi mẹ ruột nhưng không cần phải giận dỗi người xa lạ.

Mục đích ông tới rất rõ ràng, ban đầu trong điện thoại cũng đã nói với Thời Niên trước rồi.

Thức Thời - Tiên Tùng Lam (ABO)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ