Chương 78: Gian xảo quá mọi người ơi (2)
Thời Niên tự nhận mình là một người thức thời, cho nên cậu không hỏi tại sao, Thời Niên cũng tự nhận mình là một người phóng khoáng, cho nên cậu trực tiếp cúp điện thoại.
Đến đây thôi.
Thời Niên nhớ năm năm trước Liên Thanh cũng nói với cậu câu giống vậy, năm ấy cậu 18 tuổi, đang nghỉ hè cấp ba.
Hôm đó Liên Thanh theo thường lệ tựa lên đầu giường hút thuốc, Thời Niên nằm bên cạnh đang nghĩ mở lời cắt đứt với hắn lúc nào thì thích hợp, lúc đó Thời Niên sắp bắt đầu cuộc sống mới, cậu vui mừng trong lòng vì có thể rời khỏi căn nhà mình hít thở khó khăn. Cho nên Liên Thanh nói mọi người đều là người trưởng thành không bằng thức thời một chút tới đây thôi, cảm nhận lớn nhất của Thời Niên chính là mình không kịp nói cắt đứt trước, chỉ như vậy mà thôi.
Mà bây giờ, năm năm trôi qua, Thời Niên 23 tuổi, tốt nghiệp đại học, đã không có nhà.
Vật đổi sao dời, bãi bể nương dâu, nhưng không thay đổi là cùng một người đàn ông, nói với cậu câu đến đây thôi.
Thời Niên chớp mắt mấy cái, búp bê cỏ có cái đầu xanh rì cứ như chưa từng được chăm sóc, Thời Niên nghĩ lúc dậy lại thuận tay tưới nước đi, lúc không nhớ thì mặc nó tự sinh tự diệt, nhưng bây giờ nó vẫn đầy sức sống, tùy ý sinh trưởng.
Số khổ nhưng dễ nuôi, người xưa nói không sai.
Đến đây thôi thì đến đây thôi, bọn họ sớm nên như vậy.
Thời Niên không thương cảm, Thời Niên cũng không khổ sở, cậu thậm chí cảm thấy mình tinh thần phấn chấn, có vô cùng tinh thần hoàn thành nhiều việc.
Trước tiên cậu gửi email cho HR công ty kia thông báo rằng cậu hắn sẽ không nhậm chức, sau đó cậu lại mở Word viết bài cho tạp chí của Diệu An, làm liền một mạch giống như có thần trợ giúp, cậu rót trà cho mình, tưới nước cho búp bê, quét sân, quét nhà, thậm chí còn gấp chăn, cậu bận tới bận lui, làm rất nhiều chuyện cậu luôn muốn làm nhưng vẫn lười làm, chờ cậu phơi xong quần áo trở lại phòng ngủ, cậu nhìn đồng hồ treo trên tường, chỉ mới qua được một lúc thôi.
Hóa ra thời gian ngắn như vậy có thể làm nhiều chuyện như vậy, Thời Niên thật vui vẻ, cảm thấy mình lại trở nên chăm chỉ.
Chẳng qua là khi hắn nhìn ra cửa sổ, mặt trời bên ngoài còn chưa rơi xuống, bỗng nhiên cậu ngơ ra, cậu nghĩ sao đêm còn chưa tới.
Thời gian có quá chậm đi nữa thì cuối cùng cũng phải trôi đi, khi màn đêm buông xuống là lúc phố xá lên đèn, Thời Niên ngồi trên bệ cửa sổ nhìn người đi đường và xe cộ vội vàng đi qua, cậu nghĩ những người này nhất định cũng có chuyện phiền não nhỉ, trên thế giới người phiền não khẳng định không chỉ có mình cậu.
Thời Niên rất thoải mái, cậu vẫn cho là như vậy, ngay từ giây phút cậu quen biết Liên Thanh, cậu đã sẵn sàng liên lạc lại với hắn rồi.
Không cần giải thích gì, không cần lý do gì, càng không cần kết quả gì.
Thời Niên vẫn cho là như vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thức Thời - Tiên Tùng Lam (ABO)
RomanceThức Thời | 识趣 Tác giả: Tiên Tùng Lam | 仙菘蓝 Edit: Omelette Nguồn raw: Trường Bội Bản edit chưa có sự đồng ý của tác giả, edit vì yêu thích, chia sẻ với mục đích phi thương mại, vui lòng không mang ra ngoài ABO | Alpha x Beta Chính kịch, thế thân, ng...