Chương 37: Chó và thiên nga
Cháo rất ngon, Thời Niên bưng chén ngồi trên sô pha húp, Liên Thanh thì trực tiếp ngồi xếp bằng trên thảm buồn rầu hút thuốc.
Lúc Thời Niên ăn cháo thỉnh thoảng sẽ nhìn Liên Thanh một cái, Liên Thanh bây giờ không giống công tử nhà giàu eo đeo bạc triệu, mà giống ông già ngồi đầu giường đất nhà mình hút thuốc tẩu.
"Không bẩn sao?" Nhìn Liên Thanh hút nửa điếu thuốc, Thời Niên không nhịn được hỏi ra, "Trên thảm đều là vi khuẩn."
Liên Thanh nhìn Thời Niên một cái, sau đó híp mắt tiếp tục hút thuốc, hắn để cái gạt tàn bên chân mình, hút một hồi thì gạt một cái, lâu lâu lại nhàn nhã hút hai ngao, Liên Thanh mới chậm rãi nói: "Đều là vi khuẩn, ờ, không phải cậu cũng quỳ trên đó để tôi chịch à, tôi thấy lúc chịch cậu ưỡn cao lắm... Sao lúc đó cậu không ngại thảm toàn vi khuẩn?"
"..." Thời Niên nhét mình một muỗng cháo, nhịn xung động ụp chén chào lên mặt Liên Thanh, người này thật sự hoàn toàn lật đổ hình tượng phú nhị đại trong nhận thức của mình trước giờ, cậu cho rằng dù phú nhị đại có hoang đường có phá sản đi nữa, lúc ra ngoài xã hội ít nhất phải phong độ nhẹ nhàng tự nhiên hào phóng, nhưng Thời Niên trừ cái lần trong tiệc nếm rượu thấy Liên Thanh trên sân khấu có chút hay ho ra, những lúc khác chỉ cần Liên Thanh há miệng nói chuyện thì đều cảm thấy hắn không khác gì mấy thằng học sinh cấp hai ngồi bàn cuối túm bím tóc con gái cãi nhau với giáo viên.
"Phòng này tôi đặt dài hạn, cậu cứ tính đi, không có bốn năm cũng năm năm mà? Mỗi ngày đều có người chuyên quét dọn, đồ dùng giường chiếu áo choàng tắm thảm gì đó đều thay đổi thường xuyên, địa bàn của tôi, tôi muốn thế nào thì làm thế đó."
Liên Thanh vừa nói vừa tắt thuốc dụi vào gạt tàn: "Cậu không cần lo lắng vấn đề vệ sinh, con người tôi ít nhiều có hơi yêu sạch sẽ, phòng có sạch hay không trong lòng tôi hiểu rõ."
Thời Niên lại nhét cho mình một họng cháo, cậu nghĩ bây giờ tiêu chuẩn sạch sẽ thấp ghê, cái thể loại ngồi dưới thảm hút thuốc như Liên Thanh còn không biết xấu hổ nói mình sạch.
Bởi vì cắn người miệng mềm, cho nên Thời Niên luôn nhịn rồi nhịn, khi không nhịn được cậu lại nhét cháo vào miệng, cho nên một phần cháo không bao lâu đã bị Thời Niên ăn hết.
Liên Thanh ở bên cạnh hỏi Thời Niên có muốn ăn thêm một chén nữa không, nhìn sức ăn này của cậu chắc bệnh đã khỏi rồi.
Thời Niên lắc đầu một cái, nói ăn no rồi, ăn nữa là không nhịn được.
"Không nhịn được?" Liên Thanh không hiểu ý Thời Niên, "Ý là dạ dày cậu không thoải mái hả? Cậu vừa hết sốt, ăn nhiều như vậy dạ dày nhất định có gánh nặng."
"Phải, anh nói đúng." Thời Niên dọn dẹp hộp cháo để lên bàn thuận lợi lát nữa ra ngoài thì mang đi, lúc cậu tỉnh dậy trên người trừ quần lót thì không có gì khác, thấy mình bị bệnh, cộng thêm ngủ với Liên Thanh nhiều lần rồi, cho nên Thời Niên cũng không quá để ý, lúc ăn cháo cậu cũng chỉ mặc áo choàng tắm là bắt đầu ăn, bây giờ chuẩn bị đi đương nhiên muốn đứng dậy mặc quần áo.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thức Thời - Tiên Tùng Lam (ABO)
RomanceThức Thời | 识趣 Tác giả: Tiên Tùng Lam | 仙菘蓝 Edit: Omelette Nguồn raw: Trường Bội Bản edit chưa có sự đồng ý của tác giả, edit vì yêu thích, chia sẻ với mục đích phi thương mại, vui lòng không mang ra ngoài ABO | Alpha x Beta Chính kịch, thế thân, ng...