Chương 64: Thần giao cách cảm giống như nhau
Tối nay Diệu An không uống say, anh và Liên Thanh không coi ai ra gì nói về chuyện của Tùng Sơn hồi lâu, rất khớp với câu kia của Liên Thanh "Thật sự không coi mình là người ngoài.", ít nhất Diệu An không xem Thời Niên là người ngoài, dĩ nhiên cũng có thể là cảm thấy Tùng Sơn là một người không quan trọng, Thời Niên cũng vậy, cho nên dĩ nhiên có thể xem đây là một người không quan trọng nói về một người không quan trọng khác.
Thời Niên ở bên cạnh vừa uống bia vừa nghe bọn họ nói chuyện, tới tới lui lui nghe chuyện này chuyện kia, đại khái là Tùng Sơn nói muốn chia tay, Diệu An đồng ý, hai người chắc là không có tình cảm, chỉ vì thỏa mãn nhu cầu mới hẹn hò với nhau, ừ, chuyện này không khác mình với Liên Thanh cho lắm, chỉ là quan hệ của Tùng Sơn với Diệu An Liên Thanh chắc là phức tạp hơn một chút, nhà hàng Thời Niên từng tới là do Diệu An và Liên Thanh giúp Tùng Sơn mở, cụ thể tại sao giúp hắn, hai người này cũng không có đề cập, chỉ nói nhà hàng vẫn cho Tùng Sơn, còn như phòng thử rượu của lầu hai lầu mấy ngày tới Liên Thanh tìm người chuyển đi.
Nói tới đây, Diệu An cụp mắt nghĩ rồi lại nói: "Cậu tìm người đi là được, hoặc là tôi tìm người cũng được, cậu đừng ra mặt."
"Sao vậy? Cậu còn sợ anh ta mắng tôi sao?" Liên Thanh vừa nói vừa cầm cái ly không đặt trước mặt Thời Niên, ý bảo Thời Niên rót bia.
"Anh ta có ghét tôi đi nữa cũng không thể xả cơn bực tức về cậu lên đầu tôi, huống chi cậu cũng nói anh ta chia tay cậu trước."
Lúc Liên Thanh nói câu này Thời Niên liếc hắn một cái, Thời Niên thừa dịp Liên Thanh nói chuyện mà trực tiếp lấy bình trà tặng miễn phí rót vào ly.
Diệu An nhìn chằm chằm mặt Liên Thanh một hồi, sau đó cười khổ, thôi vậy thôi vậy, đáng tiếc tấm chân tình của Tùng Sơn đã đặt sai người.
"Cậu nói Tùng Sơn thích cậu? Hình như cũng phải, anh ta rất tốt với cậu, còn cậu thì chẳng ra sao với người ta, cái đồ đểu này!" Liên Thanh khinh bỉ liếc Diệu An một cái sau đó cầm ly lên ngửa đầu uống.
"Khụ khụ —— cậu rót cho tôi cái gì vậy?!" Chân mày của Liên Thanh nhíu thành bánh quai chèo, hắn nhìn cái ly đã trống không lại nhớ lại hương vị mình vừa uống.
"Còn có thể là cái gì, nước trà đó, anh chỉ để cái ly xuống, làm sao tôi biết anh muốn làm gì? Rót trà cho anh đã không tệ được chứ? Anh phải cảm kích, dù sao ngay cả cám ơn anh cũng không nói."
Thời Niên nghe Liên Thanh nói chuyện cảm thấy thanh niên này chắc không được thông minh, chuyện Tùng Sơn thích hắn, ngay cả người mới gặp hắn một hai lần là mình đây cũng có thể nhìn ra, cậu không tin Liên Thanh và Tùng Sơn quen biết lâu như vậy lại không nhìn ra, nhưng nhìn cách nói của Liên Thanh có vẻ không phải là giả.
Quả nhiên Diệu An cũng ở bên cạnh nói Liên Thanh, kêu Liên Thanh đừng giả bộ, Tùng Sơn thích ai không phải là chuyện rất rõ ràng sao, mình là đồ đểu mình thừa nhận, mọi người cũng không cần giả vờ làm thỏ trắng ngây thơ làm chi.
"Ý cậu là anh ta thích tôi?!" Liên Thanh hơi có hơi giật mình, "Cái miệng của Tùng Sơn cũng không kém gì cậu ta."
Liên Thanh chỉ Thời Niên nói: "Thậm chí có lúc tôi còn cảm thấy Tùng Sơn còn ác độc hơn cái miệng của cậu ta, cái miệng của cậu ta không biết thua ai bao giờ, Tùng Sơn thuần túy miệng thối."
BẠN ĐANG ĐỌC
Thức Thời - Tiên Tùng Lam (ABO)
RomanceThức Thời | 识趣 Tác giả: Tiên Tùng Lam | 仙菘蓝 Edit: Omelette Nguồn raw: Trường Bội Bản edit chưa có sự đồng ý của tác giả, edit vì yêu thích, chia sẻ với mục đích phi thương mại, vui lòng không mang ra ngoài ABO | Alpha x Beta Chính kịch, thế thân, ng...