Chương 49

336 26 6
                                    

Chương 49: Phòng không bật đèn

"..."

Liên Thanh trầm mặc một hồi, hỏi, "Cậu cố ý phải không? Tôi mà nói tôi không mệt thì có ý nghĩa chứ?"

"Vậy thì anh cứ làm chuyện anh thấy có ý nghĩa."

"Tôi thấy làm cậu mới có ý nghĩa á."

Thời Niên bĩu môi: "Mặt dày quá vậy Liên thiếu gia."

Liên Thanh rất là không hiểu: "Không phải vừa rồi cậu nói muốn làm chuyện đó sao?"

"Tôi chỉ thử xem ý chí của anh có kiên định không thôi." Lúc nói chuyện Thời Niên mi mắt cười cong cong, khiến Liên Thanh chẳng giận nổi.

"Cậu không cần thử đâu!" Liên Thanh giận dỗi nói thẳng, "Tôi căn bản không kiên định!"

Tôi mà kiên định thì tôi có thể liên tục đến tìm cậu sao?

Thời Niên nhất thời không nói gì, có vẻ đột nhiên cậu rơi vào cảm xúc của mình.

Cậu ôm hai chân ngồi trên ghế gỗ, sau đó cậu tựa cằm lên đầu gối, hai mắt không tiêu cự, không biết đang nghĩ gì.

Thời Niên không nói lời nào, Liên Thanh cũng không nói chuyện.

Liên Thanh khoanh hai chân ngồi trên thảm, cho dù có cái đệm lót, nhưng ngồi dưới đất lâu chân vẫn bị tê, Liên Thanh muốn duỗi chân thả lỏng một chút, nhưng phát hiện căn phòng hẹp của Thời Niên ngay cả chân cũng không duỗi thẳng được.

Trước khi Liên Thanh biết Thời Niên chưa từng thấy dạng ở ghép như vầy, phải nói thậm chí hắn chưa từng thấy căn phòng nào nhỏ như vậy, nhìn bao quát còn không lớn bằng ký túc xá đại học nữa, tất nhiên Liên Thanh cũng chưa từng ở ký túc xá đại học, lúc ấy chẳng qua hắn đừng ngoài nhìn quanh một cái, rồi ra ngoài thuê nhà trọ ở.

Hơn nữa căn phòng này của Thời Niên không chỉ có nhỏ, còn rất tối.

Liên Thanh ngẩng đầu nhìn đèn tiết kiệm năng lượng trên trần nhà, bóng đèn trong chụp đèn hình tròn u ám, chụp đèn cũng như bám một lớp bụi, nhìn chút thôi cũng thấy mờ mắt.

Chân thật mỏi, mắt cũng thật mỏi, miệng vô vị, ngón tay ngứa ngứa, nghiện thuốc lá giống như nước từ suối Bác Đột không ngừng tuôn, Liên Thanh cảm thấy người lơ mơ, giống như thời gian trong căn phòng bé xíu của Thời Niên bỗng nhiên dừng lại.

Liên Thanh cảm thấy thật ra thì như vậy cũng không tệ.

Trong đầu không cần suy nghĩ những chuyện bừa bộn, người cũng không thấy cô đơn.

Liên Thanh còn tưởng rằng mình sẽ không cô đơn, bởi vì hắn luôn bề bộn nhiều việc.

Bận trưởng thành, bận tiến lên, bận làm thằng la liếm, bận hẹn thế thân, bận gây dựng sự nghiệp, bận một vài chuyện mà mình cũng không biết là bận cái gì.

Cuộc sống của hắn xếp đầy lịch trình, sao hắn cô đơn được chứ.

Nhưng khoảnh khắc này, hắn cảm thấy mình thật sự không hề cô đơn, như vậy sự không cô đơn trước kia, đều là giả sao?

Thức Thời - Tiên Tùng Lam (ABO)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ