Chương 48

311 26 4
                                    

Chương 48: Cưỡng chế yêu là phạm tội

Liên Thanh không có ý kiến quá lớn về Thời Niên, nhưng hắn có ý kiến với bản thân mình hơn.

Do mình tiện, mới nhiều lần bám lấy Thời Niên.

Đều nói sắc đẹp hại nước, mà Thời Niên nhìn lâu cũng có thấy đẹp đâu, nhưng vẫn khiến mình nghiện.

Liên Thanh ở không gian chật hẹp này, nhìn Thời Niên vừa rồi còn như con gà chọi giờ thì thận trọng dọn sạch vỏ hạt dưa, cậu còn cầm giẻ lau bàn, sau đó hài lòng vỗ vỗ tay.

Như đồ ngốc ấy.

Đồ ngốc mặt đầy đắc ý nghiêng đầu nhe răng cười với hắn: "Được rồi, về phòng!"

Được rồi, nhìn mặt thôi, thật ra vẫn đẹp lắm, Liên Thanh có hơi tuyệt vọng nghĩ.

Liên Thanh thở dài chấp nhận xách áo vest dãi gió dầm sương đi theo Thời Niên vào căn phòng ngày càng chật hẹp của cậu.

"Trừ giường, chỗ nào cũng ngồi được." Thời Niên lời nói rất hào phóng, nhưng trừ giường, trong phòng Thời Niên chỉ có một cái ghế, còn bị Thời Niên ngồi dưới mông.

Liên Thanh bỗng nhiên có cảm giác hổ xuống đồng bằng bị chó khinh.

Có điều hổ của người ta là bị ép xuống đồng bằng, còn mình thì cam tâm tình nguyện xuống núi, nghĩ vậy mình vẫn mạnh hơn hổ đó, có trách thì chỉ trách mình bị sắc làm mờ mắt.

"Tôi ngồi đâu? Cậu nói hay quá, chẳng lẽ kêu tôi ngồi dưới đất?" Liên Thanh vốn đã cao, giờ đứng ngay cửa phòng bé xíu trông như thần giữ cửa.

Rõ ràng có thể thấy tâm trạng Thời Niên đang không tệ, cậu dựa người lên lưng ghế, hất hất cằm nói:

"Ngồi đi, tôi trải thảm rồi mà? Mới mua đó."

Thời Niên nói rồi còn dùng chân đạp thảm trải sàn, "Rất mềm."

Liên Thanh rất là không vui, hắn cảm thấy mình ở nhà Thời Niên không được xem là khách, không, phải nói là đãi ngộ mà ân nhân nên có, mình bận muốn chết mà vẫn nhín chút thời gian đưa áo vest cho cậu, cậu báo đáp mình bằng đậu phộng, hạt dưa, nước suối, còn có cái thảm bị cậu đạp tới đạp lui.

"Ghế lười ngoài ban công của cậu đâu? Tôi ngồi cái đó." Liên Thanh còn nhớ lần trước lúc tới đây có một cái ghế lười, tuy nhỏ nhưng thoải mái, nằm trên đó có thể ngắm sao đêm.

"Hư rồi." Thời Niên liếc Liên Thanh một cái nói, "Lần trước sau khi anh đi tôi phát hiện chân ghế bị nứt, nhất định là lúc anh ngồi dùng sức quá."

"Tầm bậy tầm bạ." Liên Thanh nhíu mày cảm thấy Thời Niên đang bêu xấu mình trắng trợn, "Tôi làm dùng sức như vậy phía sau của cậu cũng không rách, chân ghế đang yên đang lành sao hư được? Nhất định là bị hư sẵn."

Sau khi nói xong Liên Thanh không nhịn được thầm cho mình một like, quá giỏi, dirty joke mà không ai biết.

"Ờ..." Thời Niên bỗng nhiên kéo dài giọng, "Nếu anh nói đến chuyện đó, tôi nhớ tới mấy ngày trước ở khách sạn, anh còn ngồi dưới đất hút thuốc mà? Lúc ấy tôi nói dưới đất nhiều vi khuẩn anh nói gì ấy nhỉ? Nhớ kỹ lại đi, rồi hãy lấy câu nói lúc đó khuyên nhủ mình ấy."

Thức Thời - Tiên Tùng Lam (ABO)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ