Chap 26

1.2K 40 3
                                    

(19:00)

Bầu trời lại một lần nữa bao trùm bởi một màu đen, lúc này mọi người trong nhà cậu lại bắt đầu quây quần bên mâm cơm. Và lần này sẽ có thêm sự xuất hiện của mẹ cậu và Tom.

Nhớ lại lúc chiều, bà đã kêu Emma và Tom đi mua sắm cùng mình. Không biết đã ra được thử thách nào chưa nhưng mà khi về đến nhà, bà lại bảo ông quản gia phải làm những món theo mình yêu cầu. Phải làm đúng số lượng, đúng vị, đẹp mắt. Mẹ cậu là vậy, bình thường thì trông rất đơn giản không nhất thiết phải cầu kì. Nhưng khi đã bắt tay vào làm điều gì đó thì mọi thứ phải được chuẩn bị thật kỹ càng và thật hoàn hảo.

Khi cả nhà đã yên vị trên chỗ ngồi của mình, thì cậu lên tiếng:

" Lúc chiều mẹ và Emma cùng với Tom đã đi đâu vậy?"

" Haizz.. anh không thể ngờ được đâu." Cô thở ngắn thở dài.
.
.
.
(3:15)

Cạch

Tiếng cửa phòng của cô bỗng bật mở, cô đang nằm trên giường ngủ trưa thì bỗng...

" Dậy ! Emma dậy !!!" Bà giật tung chăn của cô lên rồi kéo cô ngồi dậy.

" Ưm...con đ-đang ngủ màa..." Cô ngái ngủ.

" Dậy đi chơi, đi mua sắm kêu cả Tom đi nữa."

Bà vừa dứt câu, cô liền mở mắt rồi ngồi hẳn dậy.

" Mẹ kêu anh ấy đi làm gì?"

" Thì cứ gọi cả thằng bé đi, còn nhờ nó xách đồ hộ cho chứ."

" Anh Jungkook thì sao? Sao mẹ không gọi?"

" Nó bận bên Taehyung rồi, thôi đi đi nhanh."

Sau một lúc chuẩn bị sửa soạn, bà và cô tiến về phòng của Tom thì đúng lúc anh cũng từ bên trong đi ra. Không chần chừ, bà liền bảo Tom đi mua sắm cùng và thế là cả ba người họ đã bắt đầu đi đến trung tâm mua sắm của thành phố.

Trong lúc mua sắm, bà đã mua rất nhiều đồ cho mình, cho chồng, cho các con, và cả các con rể. Đi hết cửa hàng này rồi đến cửa hàng khác. Đây là lần đầu tiên cô thấy bà mua nhiều đồ đến vậy. Cả ba người tay cầm đầy túi, đi ra đi vào mệt bở hơi tai.

" Mẹ, mua thế đủ rồi đi về thôi."

" Vẫn chưa đủ, mẹ muốn mua tiếp."

" Đã 6 giờ hơn rồi, đi về thôi mẹ lần sau mình lại đi tiếp."

" Ừ được rồi, đi về không Jungkook nó lại kêu."

Và thế là cả ba người xách đống đồ trên tay ra khỏi trung tâm. Ra đến cửa anh định đi lấy xe thì bà lại cản.

" Để bác đi lấy, hai đứa đứng đây chờ nhé."

" Ơ nhưng..." Anh chưa kịp nói bà đã cứ thế đi mất.

" Thôi anh cứ để mẹ em đi lấy."

Đã hơn 30 phút mà bà vẫn chưa quay lại, khiến cô bắt đầu mất hết sự kiêng nhẫn.

" Mẹ em làm gì mà lâu vậy chứ?" Cô bực mình.

" Em đừng nóng, lại đây ngồi cho đỡ mỏi." Anh nhẹ nhàng kéo cô lại ghế đá ở gần đấy.

" Em khát nước."

" Đợi anh một lát."

Một lúc sau anh quay lại với hai chai nước lọc mát lạnh trên tay.

" Của em này." Anh đưa một chai về hướng cô, rồi bản thân lại ngồi ở bên cạnh cô.

" Em cảm ơn." Cô lấy chai nước và uống một hơi dài.

" Em uống từ từ thôi."

" Ư..khụ khụ." Cô uống vội và bị sặc nước.

" Anh đã bảo mà." Anh nhẹ nhàng vuốt lưng cô và hỏi: " Em còn mệt không?"

" Dạ không." Cô tươi cười nhìn anh.

Ở một góc nào đó, bà đã nở một nụ cười đầy thoả mãn khi thấy những gì mà mình đã chứng kiến. Quả là không uổng công khi bà đã đứng đợi hơn nửa tiếng đồng hồ. Bây giờ thì bà có thể đón hai đứa nó về nhà rồi, bà cũng mệt không kém. Cần phải đi tắm và nghỉ ngơi.

" Mẹ xin lỗi hai đứa, tại có chút trục trặc ở khu nhà xe nên bây giờ mẹ mới tới được." Bà lái xe tiến về phía cô và anh.

" Hừ, mẹ thật là. Đừng tưởng con không biết mẹ đã bày ra những gì. Chỉ là con không vạch trần ra thôi." Cô bực bội, cùng anh cất đồ vào trong cốp xe.

Sau đó cả ba người họ đều cùng nhau quay trở về biệt thự.

.
.
.

" Ồ, công nhận mẹ lắm trò thật nha." Cậu ồ lên một tiếng dài.

" Quá lắm trò, làm em xách một đống đồ mỏi cả tay." Cô than thở.

" Dù gì Tom cũng xách hộ cho con rồi mà?" Bà nói.

" Anh ấy xách nhiều rồi cũng sẽ mệt, không thể đứng xách hơn nửa tiếng đồng hồ được. Mẹ cũng thật là..."

" Thôi được rồi, em đừng nói mẹ như vậy. Dù gì anh cũng không thấy mệt lắm, nên em không phải lo. Giờ cả nhà mình mau ăn đi." Anh cầm đũa rồi cầm bát.

" Đấy, chỉ có con rể bênh mẹ. Thương con rể nhất."

" Mẹ à, còn con thì sao?" Hắn lên tiếng, thay đổi luôn cả cách xưng hô.

" Con cũng là con rể của mẹ, mẹ thương cả hai chàng rể này."

Cả nhà bỗng cười rộ lên, không khí trong bàn ăn phút chốc đã tràn ngập đầy niềm vui và niềm hạnh phúc.
________________
Lão xin lỗi vì bây giờ Lão mới có thể đăng truyện được. Tại sắp tới Lão sẽ có một kì thi tuyển sinh vào lớp 10 nên giờ Lão phải tập trung học hành. Nên việc viết truyện Lão sẽ tạm dừng một thời gian, xong xuôi thì Lão sẽ quay trở lại và tiếp tục hoàn thành câu chuyện này.

Mong các độc giả chờ đợi và đón chờ tiếp câu chuyện này của Lão nhé.

Xin Cảm ơn ! 💗

Vkook | đam mê tình dụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ