Chương 1. Đường phủ tuyết rơi

22 1 0
                                    

Đại Diên quốc, Long Ân năm thứ sáu, Đường phủ tuyết rơi đầy trời.

Nha hoàn Thanh Tâm cẩn thận bưng ấm trà nóng đi về phía hoa viên, khí trời hôm nay quá rét, một nữ nhi mỏng manh như nàng dù có mặc bao nhiêu lớp áo thì vẫn như ngọn đèn trước gió. Hai tay nàng lạnh cóng, mượn hơi ấm từ bình trà vừa pha, chân rảo bước nhanh qua con đường dẫn đến hoa viên.

"Nhất hoạ bạch vân nhị hoạ lang
Tiền kiếp bất tàn, nhân bất an
Hỷ nộ ái lạc bất khả kháng
Cầu vô úy sự... Vô uý sự..."

Giọng đọc thơ dí dỏm của một người rõ dần, thanh âm nam tử vừa mang điệu bộ hơi ngông cuồng, lại khiến người ta không nhịn được liên tưởng đến giọng đọc thanh lãnh của những thư sinh khi niệm thư đọc sách. Thanh Tâm cung kính bước lại gần người nọ, cúi đầu dâng trà.

"Nhị thiếu gia, mời ngài dùng trà."

Vị thiếu gia kia không đáp lời, chỉ thay nàng cầm lấy rồi đặt lên bàn, sau đó lưu loát đọc nốt câu thơ cuối cùng.

"Cầu vô quý sự, quy... bát hoang."

Thanh Tâm chớp chớp mắt, hơi ngẩng đầu lên nhìn Đường Tiêu Dao, nam tử trẻ tuổi vận một thân hắc y điểm hạc ngồi vắt chân trên ghế, khoác áo choàng lông trắng dày cộm ấm áp như mây, nhìn liền biết là loại vải lụa quý chỉ có người giàu mới có thể mặc, muốn bắt mắt bao nhiêu liền có bấy nhiêu.

"Thơ hay không?" Đường Tiêu Dao tự rót một chén trà nóng, mỉm cười hỏi Thanh Tâm.

Tiểu nha hoàn học vấn ít ỏi nào có am hiểu thơ từ, nghĩ thầm thơ từ miệng tiểu thiếu gia dù có là loại thô tục không đứng đắn, cũng sẽ biến thành lời vàng ý ngọc, nước chảy mây trôi. Nàng gật đầu mấy cái liền, thành tâm đáp: "Nhị thiếu gia ngâm thơ rất hay, nô tỳ vô cùng thưởng thức."

Không giống với phong thái của những công tử thế gia khác, mỗi hành động của người này luôn toát ra vẻ phóng khoáng tự tại. Gương mặt hắn trời sinh sáng sủa, ngũ quan hài hoà như được điểm tô, đặc biệt là đôi mắt hạc cao khiết đẹp như sao trời.

Nghe nói mắt hạc thường đại biểu cho người có tính cách yên tĩnh, tài văn thơ lai láng, công danh phú quý cao hiển. Thanh Tâm cảm thấy đôi mắt này quả thật rất hợp với thiếu gia nhà mình, mặc dù người khác chỉ xem hắn là một kẻ ngốc nghếch lập dị, nhưng có kẻ ngốc nào mà lại hào sảng, anh tuấn như Đường nhị thiếu gia chứ, hơn nữa ngài còn biết làm thơ.

"Hay chỗ nào?" Đường Tiêu Dao nhìn vẻ mặt ngơ ngác của nàng, cũng không vạch trần, nhịn cười.

Thanh Tâm nghiêm túc suy nghĩ một hồi, cố gắng nhớ lại từng câu từng chữ mà mình vừa nghe, lắp bắp nói: "Xin thiếu gia lượng thứ, nô tỳ ngu dốt nên không biết thưởng thức thơ, chỉ là nghe ngài đọc cảm thấy rất hay, còn rất soái."

Đường Tiêu Dao cũng biết nàng là đang vuốt mông ngựa mình, hắn không phản bác lại gật đầu tự mãn, chính hắn khi mới xuyên vào cơ thể này còn phải trầm trồ vì nhan sắc của nguyên chủ.

Nguyên chủ này cái gì cũng tốt, gương mặt tốt, gia thế tốt, cơ thể cũng lành lặn, chỉ có điều trước đây hắn là một kẻ ngốc, mỗi ngày đều đi lang thang khắp Đường phủ lẩm bẩm một mình như trúng tà.

[Đam mỹ] Thiên Sinh UyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ