Chương 12

0 0 0
                                    

Một lúc sau, hai người gặp nhau trước cửa lớn Đường phủ.

Đường Tiêu Dao không cần tùy tùng, chỉ mang theo một người đánh xe ngựa.

Người này tên là Tề Phi, tuổi tác không nhỏ. Ông ta làm nghề đánh xe cho Đường thị đã lâu, người trong phủ thường gọi ông là Tề thúc.

Tề thúc rất am hiểu kinh thành. Dù sao mỗi ngày đều đi qua đi lại không dưới ba lần, mỗi một phố xá, xa lộ hay cửa hàng, ông đều nắm rõ trong lòng bàn tay. Vậy nên Đường Tiêu Dao quyết định nhờ Tề thúc dẫn đường hôm nay.

Trùng hợp lúc này Đường Dữ cũng vừa từ bên ngoài trở về, nhìn thấy bọn họ, y mỉm cười tiến đến: "Chào buổi sáng A Dao, Trọng Ly. Các đệ chuẩn bị ra ngoài đi dạo sao?"

Đường Tiêu Dao cười đáp: "Chào buổi sáng đại ca."

Trác Trọng Ly gật đầu chào hỏi: "Đại ca."

Đường Tiêu Dao đem tay nải đưa cho Tề thúc, nói: "Cũng không hẳn, hôm trước huynh đưa cho đệ mấy cái địa điểm thích hợp để mở quán cơm, cho nên hôm nay đệ muốn ra ngoài khảo sát. Sẵn tiện đưa Trọng Ly về thăm nhà một chuyến."

Đường Dữ sớm biết đệ đệ của mình có ý định lập nghiệp, càng không ngờ hắn lại bắt đầu chuẩn bị nhanh như vậy.

Y nhìn Đường Tiêu Dao, nhận ra ánh mắt tràn đầy quyết tâm của hắn, Đường Dữ bỗng nhìn thấy bóng dáng của mình mười lăm năm về trước trên người thiếu niên này.

Y hỏi: "Nghĩ kỹ rồi? Đường thị chúng ta còn có vài căn lầu trống không tồi ở kinh thành, phong thủy tốt, người tập trung đông đúc. Nếu đệ muốn, ta lập tức đưa đệ đi xem, thật sự không cân nhắc lại sao?"

Đường Tiêu Dao chẳng cần suy nghĩ, đáp: "Vâng, đệ đã quyết rồi. Đa tạ ý tốt của đại ca."

Tuy gia sản của Đường thị nhiều khỏi phải bàn, nhưng chung quy khi mở cửa hàng đều sẽ lấy tên của Đường thị. Nói rõ hơn là trở thành một cửa hàng dưới trướng Đường lão gia tử, mọi cách thức làm ăn, tiền vốn và lợi nhuận đều cần phải thông qua phụ thân hắn. Đường Tiêu Dao không thích phiền phức như vậy, chi bằng dùng bản lĩnh của chính mình thử sức một lần đi.

Đường Dữ thở dài, cũng không miễn cưỡng hắn. Dẫu sao thì nếu không may đệ đệ của y có làm ăn thua lỗ, thì y vẫn sẽ là người đầu tiên đưa tay ra giúp đỡ hắn. Cho đến khi hắn đứng vững trên thương trường khắc nghiệt này, y sẽ không để hắn chịu thiệt dù chỉ một chút.

"Được rồi, đại ca chỉ là lo đệ chịu khổ. Chuyện làm ăn luôn phải xem ý trời, thiên thời địa lợi nhân hòa, cái nào cũng không thể thiếu." Y vỗ nhẹ vai Đường Tiêu Dao, lại quay sang Trác Trọng Ly, cười nói: "Phải rồi, đợi ta một chút."

Đường Dữ nhỏ giọng nói với hạ nhân bên cạnh vài câu, ngay sau đó người nọ cúi đầu đi vào bên trong.

Không để bọn họ đợi lâu, gã rất nhanh liền xách ra hai cái hộp gấm bằng gỗ thật to, bên trên còn có một hộp điểm tâm tinh xảo

"Đây là chút tâm ý nhỏ của Đường thị, hi vọng nhị vị thông gia có thể nhận lấy." Y nói với Trác Trọng Ly, sau đó ra hiệu cho hạ nhân mang hai hộp gấm lên xe ngựa, còn điểm tâm thì đưa cho Đường Tiêu Dao.

[Đam mỹ] Thiên Sinh UyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ