Chương 4.

11 0 0
                                    

Chớp mắt một cái trời đã chuyển tối, Đường Tiêu Dao một thân đầy mùi rượu, hai má hơi ửng hồng. Thường thì khi cùng khách nhân uống rượu hỉ, sẽ có vài vị bằng hữu của tân lang thay mặt chắn rượu, tân lang không cần phải uống đến mức hồ đồ, nhưng Đường Tiêu Dao lấy đâu ra bằng hữu? Hắn đành gắng gượng bồi thêm mấy ly rượu cuối cùng cho mấy vị khách.

Rượu thời cổ đại cũng thật mạnh, kiếp trước tửu lượng của hắn không tệ, nhưng cũng sắp không chống đỡ nổi.

Thấy gương mặt đỏ như quả đào chín của Đường Tiêu Dao, Đường Chiết Giang cũng không miễn cưỡng, đành sai Thanh Tâm dìu hắn về phòng.

Dọc đường đi, ánh đỏ của đèn lồng hắt lên mặt tường và hành lang tạo thành một khung cảnh rực rỡ ma mị. Tuyết bắt đầu rơi, những hạt tuyết nhỏ li ti bị gió thổi đậu trên vai Đường nhị thiếu gia, nhưng hắn cũng lười phủi xuống, bởi vì trong đầu hắn lúc này đang diễn ra một cuộc tranh đấu giữa men rượu và thiên binh vạn mã, căn bản còn không ý thức được tuyết đang lấm tấm rơi.

Thanh Tâm dáng người nhỏ gầy, chật vật dìu hắn đến trước một căn phòng còn sáng đèn, cung kính hỏi:

"Thiếu gia còn căn dặn gì không ạ?"

Đường Tiêu Dao một tay vịn cửa, một tay xoa xoa mi tâm, khàn giọng nói:

"Đi nấu giúp ta bát canh giải rượu."

"Vâng."

Bỗng nhiên nhớ đến cái gì, hắn vội gọi nàng dừng lại: "Còn nữa, cả ngày hôm nay chắc nàng vẫn chưa ăn gì, ngươi nấu thêm một bát cháo nếp nhiều thịt đem đến đây."

Thanh Tâm nghe vậy có hơi ngẩn ra, hiểu được "nàng" mà Đường Tiêu Dao nói ở đây là ai thì không khỏi cảm thán. Lại nói Đường nhị thiếu gia cả ngày bận rộn chiêu đãi khách, dù biến thành con ma men nhưng còn để ý đến thê tử của mình vẫn chưa dùng bữa, quả thật là một vị phu quân tốt.

Đường Tiêu Dao không để ý đến biểu cảm của nàng, hắn đặt tay lên khung cửa cho đến khi bình tâm lại rồi mới đẩy cửa bước vào.

Cót két.

Màu đỏ quen thuộc mà hắn đã thấy cả ngày hôm nay lại hiện ra, vì men say nên cảnh vật trong mắt Đường Tiêu Dao cứ hư hư thực thực, cả người lâng lâng như trên mây, mùi huân hương thơm ngát lan tỏa trong không khí khiến hắn ngỡ như đây chỉ là một giấc mộng trong vô số những giấc mộng mà bản thân đã từng thấy qua.

Nhưng nếu đây thật sự là mơ, thì chắc chắn nó là một giấc mơ đẹp, bởi vì bên trong còn có người đang chờ hắn. Điều này có phải chứng minh rằng vận mệnh xui xẻo của hắn có dấu hiệu giảm bớt?

Trên giường, tân nương xinh đẹp ngồi ngay ngắn đợi người đến vén khăn. Đường Tiêu Dao vô thức nuốt một ngụm nước bọt, loạng choạng đi về phía đối phương.

"Xin lỗi, để nàng đợi lâu...rồi."

Vừa đến cách giường khoảng một bước, chân hắn bỗng vấp phải tấm màn sa dưới đất, liền mất thăng bằng ngã ập về phía trước.

Đường Tiêu Dao trải qua một trận choáng váng như long trời lở đất, sau khi lấy lại bình tĩnh mới phát hiện bản thân đang đè lên một người, lồng ngực áp sát lồng ngực, còn có thể cảm nhận được nhịp tim cả hai đang đập rộn ràng.

[Đam mỹ] Thiên Sinh UyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ