Đường Tiêu Hồng chẳng ngờ lời uy hiếp của mình cư nhiên không có một chút trọng lượng nào trong mắt hắn, nghiến răng nghiến lợi nói: "Đường Tiêu Dao, ngươi đừng ỷ vào bản thân có được chút quan tâm của phụ thân thì một bước lên trời! Ngươi chẳng qua chỉ vừa giúp ông ta thâu tóm thêm một cái thương vụ làm ăn thôi, qua vài hôm xem phụ thân còn xem ngươi là cái thá gì không!"
Đường Tiêu Dao nhíu mày, chuyện mất mặt như này mà gã cũng dám nói trước mặt Trác Trọng Ly? Đúng là đồ con heo não úng nước!
"Liên quan cái chó má gì đến ngươi?"
Đường Tiêu Dao lười làm bộ làm tịch với gã, khoanh tay nói: "Tương lai của ta là do ta quyết định. Ngược lại là ngươi, ngày ngày ăn chơi đàn điếm, tính tình cuồng bạo, tài cán khiếm khuyết, mấy điểm này thôi cũng đủ để phụ thân hận không thể nhét ngươi về lại bụng mẹ trăm ngàn lần nha.""Ngươi nói cái gì?!"
"Vừa ngu vừa điếc, không hổ là Đường tam thiếu gia của chúng ta."
Vũ nương suýt thì loạng choạng vì cái mỏ hỗn của Đường Tiêu Dao, sợ hai người thật sự sẽ lao vào đánh nhau, bà ta vội vã chen giữa bọn họ, ra sức khuyên ngăn: "Hai vị chủ tử trước bình tĩnh, có gì từ từ nói. Đừng làm kinh động đến lão gia và phu nhân."
Đường Tiêu Hồng trong cơn lửa giận như được nhắc nhở, gã đắc ý nghĩ: Phải rồi, đợi mẫu thân ta đến đây, tên điên nhà ngươi còn có thể tác oai tác oái sao?
Nào ngờ Đường Tiêu Dao không những không sợ, ngược lại còn híp mắt cười: "Cũng được, vừa hay ta có chuyện muốn tố cáo ngươi với phụ thân. Chọn ngày không bằng gặp ngày, liền bây giờ đi."
"Ta làm gì? Ngươi đừng ngậm máu phun người!" Đường Tiêu Hồng mờ mịt nói.
"Ngươi thật sự muốn biết?" Đường Tiêu Dao tỏ vẻ kinh ngạc, đoạn quét một vòng ánh mắt của mấy người ở đây, nói tiếp: "Liền... ở ngay chỗ này? Ngươi không sợ ta nói làm tổn hại cái đức hạnh chó gặm kia của ngươi à?"
Đường Tiêu Hồng nghi tiểu tử này đang giở trò giả thần giả quỷ, càng muốn biết trong hồ lô của hắn chứa cái gì. Nhưng quả thực gã đã làm không ít chuyện bẩn, nếu Đường Tiêu Dao thật sự có chứng cứ để vạch trần, này nghiễm nhiên làm gã bí bách vô cùng.
Đường Tiêu Hồng cuối cùng cũng không dám đánh cược chuyện liên quan đến danh dự của bản thân.
Thấy gã tiến thoái lưỡng nan, Đường Tiêu Dao từ từ ghé sát tai gã, dùng giọng nói tươi mát của thiếu niên nhỏ giọng thì thầm, nhưng Đường Tiêu Hồng chỉ nghe ra âm thanh như xà tinh có độc, từng chữ từng chữ ghim sâu vào mạch máu gã.
Những người xung quanh cơ hồ không thể nghe rõ, chỉ thấy sắc mặt Đường Tiêu Hồng trong thoáng chốc thất kinh, rồi lại chuyển sang trắng bệt, cuối cùng là cật lực nhẫn nhịn.
Trác Trọng Ly cũng không giấu được sự tò mò, theo dõi nhất cử nhất động của người nào đó không rời mắt.
Đường Tiêu Dao thưởng thức sắc mặt kích động hiếm gặp của con heo ngu ngốc kia, tâm trạng sảng khoái hơn mười phần.
Mới chỉ bắt đầu thôi, Tam đệ à.
Nợ cũ nợ mới của nguyên chủ, Đường An ta sẽ thay vị huynh đệ xấu số này từ từ thanh toán hết thảy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ] Thiên Sinh Uyên
Ficção GeralTác giả: Tiêu Trúc Ly Ưu LƯU Ý: Đây là truyện tự viết và phi thương mại, chủ yếu là mình viết vì bị vã, hi vọng các bạn không chê.Truyện mình có thể hợp gu bạn, cũng có thể không, văn phong vẫn còn đang trên con đường cải thiện, nếu có góp ý xin hãy...